Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết của tôi >

    VU LAN NHỚ MẸ

    VU LAN NHỚ MẸ

    Theo tản văn Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh:

    "Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa”

     Còn con gái mẹ giờ đây con đâu còn mẹ nữa. Con gái mẹ luôn  thấy xót xa, nhớ thương không quên được mẹ hiền, dù người đã khuất hơn 10 năm rồi.

    Nhớ khi xưa mẹ còn sống, khi những đứa con yêu của mẹ lớn khôn yên bề gia thất, mẹ lại lũi thủi một mình trong căn nhà bé nhỏ lạnh lẻo. Sự cô đơn khi đêm về. Sự đớn đau tới cùng cực khi bệnh tình kéo đến. Giờ nghĩ đến thấy thương mẹ biết nhường nào. Bởi con gái mẹ bây giờ sống có vợ có chồng, nhà cửa cũng không phải tồi tàn nhưng vẫn thấy trống vắng vì thiếu tiếng cười của những đứa con yêu.

    Thời ấy  con ở không xa mẹ như các con của con bây giờ, dù phương tiện liên lạc khó khăn nhưng có điều kiện là chúng con về với mẹ ngay. Tuy vậy, mẹ vẫn rơm rớm nước mắt ngước về phương Nam, nơi ấy có thằng con trai út của mẹ. Mẹ thương nó ốm yếu, mẹ lo cho cuộc đời của nó ở nơi xa. Nghe tiếng chúng con gọi mẹ, là lòng mẹ ấm áp, nét mặt mẹ rạng ngời, bệnh tình vơi đi rất nhiều. Dù con đã là người mẹ của những đứa con  con cũng đã đến tuổi gọi là già nhưng khi ở bên mẹ con vẫn là đứa trẻ ngây thơ cần sự ủ ấm của mẹ, nghe những lời mẹ dạy, nhận ở mẹ những cử chỉ âu yếm như thuở còn thơ.

    Mẹ vất vả nuôi  5 chi em con khôn lớn thành người. Ngở mẹ được hưởng sung sướng tuổi già nhưng nào ngờ chẵng khi nào mẹ thấy lòng thanh thản. Khi thì lo cho sức khỏe đứa này, lúc thì lo cho hạnh phúc gia đình của đứa kia. .. Rất nhiều sự lo luôn hiện hữu ở trong lòng mẹ . Thương  mẹ nhiều hơn khi con đã làm mẹ của những đứa con thành đạt, nhưng chúng sống cách xa con đến hơn 1200km mới cảm nhận hết sự ngóng troogn con hàng ngày hàng giờ của mẹ ngày xưa ấy.

    Mẹ ơi! đối với con chúng nó đi xa tất cả. Chúng nó làm sao biết được  nổi lòng mong ngóng nó của một người mẹ già. Con luôn muốn nghe giọng nó nói để cảm nhận được chúng nó khỏe hay mệt, chúng nó vui hay buồn nên sẵn có điện thoại con cứ gọi, cứ gọi. nhiều lúc gọi lúc chúng nó bận việc chỉ được nghe vài tiếng rồi thôi. Thế là con lại đợi lại đợi điện thoại reo! Con gái mẹ bây giờ là thế đấy cugnx giống tâm trạng mẹ ngày xưa. Khác với mẹ, về kinh tế con đâu có thiếu thốn gì. Con ăn ngon mặc đẹp bởi nhờ sự huy sinh vô bờ của mẹ mà con được học hành thành cô giáo. Giờ về hưu còn có đồng lương hưu. Không như mẹ ngày xưa, sống nhớ mấy cây khoai cây lúa! có làm thời mới có cái để ăn . Ăn mà chưa no làm chi có cái mặc cho đẹp. Ấy vậy mà lòng mẹ luôn canh cánh lo cho hạnh phúc của mỗi chúng con. Con cứ ước mẹ của con sống lại để con được cài lên ngực bồng hồng đỏ. Nhưng điều đó đâu thành hiện thực mẹ ơi! Đành mãi mãi cài lên ngực bông hồng trắng thôi mẹ ạ!

    Còn các con của con nó có có cài một bông hoa màu hồng trên ngực  áo để  tự hào được còn mẹ hay không mẹ nhĩ? . 


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Sang @ 14:54 18/08/2015
    Số lượt xem: 845
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Sang)
    Avatar

    VU LAN NHỚ MẸ

     
    Gửi ý kiến