Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Viết về anh !!!

Tất cả những ngày qua ta tìm quên trong mọi thứ, kể cả những thứ vớ vẩn nhất để không có chỗ trống nào dành cho anh… Nhưng khi một mình trong màn đêm tĩnh lặng, ta bàng hoàng nhận ra rằng, ta vẫn chưa tỉnh cơn say. Anh như men rượu vang ngòn ngọt, đắng chát nơi đầu lưỡi, ta tưởng chẳng bao giờ say nên cứ uống, nốc cạn cả những giọt kí ức về anh. Để rồi càng ngày ta càng chìm sâu trong cơn mộng mị, ảo tưởng, không lối thoát…

Bao đêm ta hằng cầu nguyện, cầu cho thượng đế ban cho ta một dấu hiệu để ta biết cần phải làm gì cho cuộc đời mình, kể cả việc cầu xin người hãy cứu rỗi linh hồn ta. Vì ta cảm thấy mệt mỏi khi phải sống trong những giây phút chờ đợi. Người vẫn im lặng... Hay ta vẫn chưa nhận ra? Thực tế mới vừa giáng xuống ta một cái tát nảy lửa đó thôi. Không, không phải, chính xác hơn là anh vừa tát vào hiện tại của ta một cái tát thật đau, vừa lôi ta ra khỏi tình yêu điên cuồng kia, cho ta biết ta cần phải tỉnh lại, cần phải biết mình đang đứng ở đâu.
Không phải say, không phải điên, không phải chếch choáng, không phải bồng bềnh trôi về miền ảo tưởng xa lắc. Còn lại gì sau những cái không phải đó? Còn gì đau đớn hơn chính anh là người ban cho ta một sự thay đổi? Tim ta đau thắt, nghẹn đắng nơi cổ họng, đầu óc ta cuồng quay… Thế nhưng… đằng sau những cảm giác đó, vẫn là cái nhớ nhung không nguôi. Ta nhếch mép cười với chính mình, “đời mà…”
Đêm nay, lại một mình ta với đêm, ta ngồi liệt kê ra tất cả mọi cảm xúc về anh, ta chắt lọc cho mình một vài cảm xúc trong sáng nhất. Đó là một nỗi nhớ rất đỗi dịu dàng. Một tình yêu sâu đậm chỉ có ta mới hiểu. Một sự lãng mạn hiếm có trong cuộc đời. Ta trân trọng mọi thứ thuộc về anh, và cũng cảm ơn mọi điều mà anh mang đến, những nụ cười lẫn những giọt nước mắt, hạnh phúc lẫn nỗi cô đơn…

Ta nghĩ không cần phải trả lại cho anh hết những thứ đó. Anh vẫn như ly rượu đầy, ta uống mãi chẳng bao giờ vơi. Thế nên ta vẫn đang uống, đang gặm nhấm, ta sẽ cất nó vào sâu bên trong, rồi khóa nó lại và quăng cái chìa khóa ấy đi. Như thế, anh sẽ ra đi khỏi cuộc đời ta một cách nhẹ nhàng, tự do, không vương vấn, không day dứt… còn ta, không phiền muộn, không chờ đợi, không đòi hỏi, không xao động thêm một lần nào nữa…

Ta không biết mình sẽ có bao nhiêu đêm say như thế này. Nhưng ta sẽ cho phép mình yêu anh thật nồng nàn trong đêm nay, bởi ngày mai, ngoài kia là những yêu thương mà con người dành tặng cho nhau, còn ta chắc sẽ òa khóc mất khi lặng yên nghĩ về anh. Đêm nay, ta sẽ trọn vẹn thuộc về anh, với tất cả là chính tâm hồn và trái tim của ta. Ta nghe duy nhất một bài hát “Valentine” mà ta thường nghe và nghĩ về anh trong quá khứ, ta uống đầy ly rượu vang đỏ mà ta đã chuẩn bị sẵn, ta nhấm nháp thỏi socola - món ta luôn mê đắm
Ta cố gạt hết mọi nỗi đau chỉ để yêu anh, trọn vẹn thêm một đêm nay nữa thôi. Rồi sau đó ta sẽ trở thành ai đó mà ta cũng chưa mường tượng ra, chỉ biết một điều là ngày mai, ta sẽ phải thay đổi. Chẳng ai cứu vớt linh hồn ta ngoại trừ ta cả. Ừh, rồi tất cả sẽ ổn, cuộc đời ta, quá khứ của ta, hiện tại của ta, tương lai của ta... rồi sẽ ổn…
Với đời ta như một bông hoa tươi tắn, với mình bông hoa ấy lặng lẽ, trầm tư phía cuối tâm hồn. Ta đã được nếm trải tất cả các cung bậc cảm xúc của tình yêu, từ đó ta nhận ra rằng đó chính là điều mà Thượng đế buộc ta phải trải nghiệm, phải thăng trầm để có thể học được cách thương mình, thương người, học cách tha thứ cho mình, cho người nhiều hơn...
Anh hãy cứ bước đi tiếp trên con đường của chính anh, cứ đi về phía tương lai không có ta, đừng ngoảnh mặt lại nhìn ta nữa, cũng đừng bận tâm xem cuộc đời ta sẽ như thế nào… Trong một phút hi vọng ngắn ngủi nào đó, ta vẫn mong có được anh trong vòng tay suốt cả cuộc đời này. Nhưng đời đã giúp ta nhận ra rằng, anh như một cái bóng xa xôi, ảo ảnh, dù ta có cố đuổi theo, cũng chỉ là vô vọng... Nên ta cũng phải đi thôi, đi về phía không anh, để ta được bình yên nghĩ về anh, bình yên sống nốt những năm tháng còn lại với tình yêu chôn dấu kia… Biết đâu, cuộc sống đang bảo vệ tình yêu của chúng ta bằng những kí ức đẹp đẽ nhất, tránh không bị biến dạng trước những bộn bề của nó thì sao?
Đêm nay, hãy để ta yêu anh nhiều hơn những khi có anh bên cạnh, hãy để ta được chạm vào người anh trong giấc mơ, hãy để điều kì diệu xảy ra trong men say của riêng ta… Valentine của ta, tình yêu của ta, anh của ta, ta sẽ mãi yêu anh suốt cả cuộc đời này…
Trương Thị Nguyệt @ 21:19 03/09/2011
Số lượt xem: 1424
- Luật Pháp Không Cho Phép (21/08/11)
- Tranh Vui Cười Về Các Nhóm Máu (29/07/11)
- Mất rừng . . . vì đâu? (25/06/11)
- Truyện tranh hình động đặc sắc : CHUYỆN KHÓ NÓI TRƯA HÈ (24/06/11)
- táo (17/06/11)
Nhiệt liệt chào mừng năm học mới! Em chúc Chị vui ngày khai giảng