Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết của tôi >

Chú ơi cháu gặp chú rồi.

     sang0188_500   Phần Phần I: Chuyện kể về chú bộ đội

  Vào một buổi chiều tà, khi hoàng hôn buông xuống, những làn khói cuồn cuộn bay lên từ những mái tranh của quê tôi đất Võ Ninh anh hùng. Ánh trăng đang lên sau ngọn tre làng, những ngọn gió mơn man tạo nên một vẽ huyền ảo kì thú. Ngọn lữa bập bùng làm ẩn hiện những dáng người trong nhà tôi. Bổng thấp thoáng hai chú bộ đội mang quần áo "rằn ri" bước vào nhà. Tính rụt rè của tôi càng làm cho tôi thêm dè dặt hơn vì bộ áo quần của các chú. Thực lòng lúc đó tôi cảnh giác hơn bởi sợ "biệt kích' đến nhà mà không phát hiện ra. Nhưng may sao em trai tôi lại cười và nói rằng: Đó là quân phục bộ đội đặc công của ta. Mẹ tôi lúc đó cũng vừa làm đồng về. Chú Vũ Sĩ Bình quê Thanh Hòa, Thọ Phú, Triệu Sơn, Thanh Hóa bảo: "Chị cho chúng em ở nhờ với , đi nhiều nhà nhưng bỗng dưng bọn em lại thích ở nhà chị". Mẹ tôi cười mà rằng: "Cám ơn các chú nhà chật chứ lòng đâu có chật." Thế là chú Nguyễn Văn Ba quê ở Làng Kim Liên quê Bác Hồ người to cao nói rằng: "Chị phải nuôi bọn em đấy nghe!". Từ đó gia đình tôi được một bữa cơm tối đầm ấm lạ thường. Tôi lại tiếp tục đi nhổ mạ đêm. Chú Vũ Sĩ Bình lại làm thơ về gia đình tôi, về quê hương tôi vào đêm trăng sáng kì lạ này.

           Năm 1972 hai chú lại trở về ngôi nhà cũ nhưng không còn ai, chỉ có chiếc bàn và ngôi nhà không, bởi gia đình và làng tôi đã sơ tán sau động cát quê tôi. Các chú đã để lại lá thư và dòng địa chỉ của xã Hàm Ninh nơi các chú đóng quân. Sau khi gặt lúa cho hợp tác xã tôi trở lại thăm ngôi nhà cũ. Bùi ngùi đọc lá thư của các chú và tôi nhanh chóng đi bộ sang xã Hàm Ninh để tìm chú. Lại nói đến cuộc tìm kiếm kì lạ của tôi. Đơn vị các chú đóng quân đông lắm, nhiều tiểu đội, nhiều chú cùng tên Bình. Tôi chỉ biết hỏi chú Bình hay làm thơ người Thanh Hóa. Các chú bộ đội cho tôi biết tiểu đội này cũng nhiều chú tên Bình, biết làm thơ lắm. Có ngờ đâu trong lúc tìm kiếm tôi lại bắt gặp chú Bình vừa viết vừa nhìn tôi, thế là chú cháu tôi ôm chầm lấy nhau vừa mừng vừa tủi. Không chờ đợi lâu, chú đưa tôi đến gặp chú Nguyễn Xuân Ba. Thế là ba chú cháu tôi cùng ăn bữa cơm của đơn vị bộ đội rồi mới đưa nhau về nhà tôi. Hai chú bảo: "Cháu lớn lắm rồi thành cô thôn nữ rồi đó!"

            Sau đó vài hôm các chú được lệnh lên đường vào nam đánh giặc. Sự buồn lo của gia đình tôi nhiều lắm. Cứ nghĩ đợt này chú đi có lành lặn trở về hay không. Nhất là em gái Hương Thơm của tôi mới 3 tuổi cứ quấn lấy các chú nhất là chú Vũ Sĩ Bình. Đêm hôm đó đơn vị chú phải hành quân trong đêm. Chú Bình ẵm em tôi ngũ trong căn hầm chữ A của nhà tôi và hát cho chúng tôi nghe, vuốt ve chúng tôi. Nhẹ nhàng chú lén đặt em tôi xuống để lên đường. không ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa hầm thì bé Hương Thơm đã khóc ré lên, thét to gọi chú. Không kìm được lòng chú đành quay lại tiếp tục ru em tôi ngũ. Lần này hình như em tôi hiểu hết sự cần thiết của cuộc hành quân trong đêm hay sao mà đã yên trong giấc ngũ và chú lại lên đường chậm hơn so với đồng đội. Chị em tôi biết chú đang cố chạy thật nhanh để cùng đoàn quân ra trận. Thế là gia đình tôi, nhất là tôi cứ mỗi lần nghe tiếng súng nổ là mắt hướng vào Nam, nước mắt đầm đìa, cầu mong cho các chú được bình an, tránh được mũi tên hòn đạn. Tôi mãi mãi không quên câu thơ chú viết:

"Nhớ ai bằng nhớ O Thơm.

Xa rồi còn vẳng tiếng hờn bên tai."

Hay là:

Ra đi nhớ lắm bao người.

Nhớ cồn cát trắng nhớ trời Võ Ninh.

Quê hương ơi nặng nghĩa tình.

Tạm xa nhau nhé mối tình lòng tôi.

          Đúng là tạm xa thôi, bởi sau năm 1975 đất nước ta được độc lập chú lại trở về ghé thăm gia đình tôi ở chỗ cũ gần đường quốc lộ 1A, gần bến phà Quán Hàu oanh liệt. Các chú vẫn còn nguyên vẹn về với gia đình tôi trước khi về quê hương Thanh Hóa, Nghệ An của các chú. Bởi quyển sổ ghi thơ và ảnh gia đình các chú gửi lại cho tôi cất giữ trước khi ra đi vào Nam đánh giặc lúc đó vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ tôi đã là cô giáo dạy toán, bước qua tuổi 54 sắp về hưu rồi mới có cơ hội viết vài dòng kể về các chú bộ đội mà mãi mãi tôi yêu thương và kính trọng. Không biết giờ này các chú thế nào. Trên trang Violet.vn, thông qua các thành viên Violet Thanh Hóa và Nghệ An, cho phép tôi được gián tiếp chúc chú Nguyễn Văn Ba và chú Vũ Sĩ Bình mãi mãi hạnh phúc và sức khỏe!

                                     Nguyễn Thị Sang

                                Quê quán: Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình.

                                 Nay là Hiệu phó trường TH Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình.

                                  Di động: 0905163950.

Phần II: Chú ơi! cháu gặp chú rồi! ( VIẾT NGÀY 7/10/2011)

Sau gần một năm trời lang thang trên các trang riêng violet Thanh Hoá. Vì sự đồng cảm và thành tâm của em Lê Thị Chinh GV THPT Huyện Như Thanh đã giúp cháu tìm được chú Vũ Sỹ Bình. Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm cho gia đình cháu, chị em cháu vô cùng xúc động, nước mắt dâng trào.

Cháu thay mặt chị em cháu và người mẹ hiền đáng kính đã khuất cảm ơn tình cảm mà chú Bình, Gia đình chú và đồng đội của chú đã dành cho cháu trong mấy ngày qua.

DSC03397.jpg

Chú ơi! cháu gặp chú rồi.

Nói sao hết được những lời kính, thương.

Dặm trường ba sáu năm trời

Hôm nay mới thực rạng ngời tình thân.

Bao nhiêu ước muốn đã thành.

Không bao lâu nữa quây quần chú nha!

Chị em chúng cháu vỡ oà

Rưng rưng lệ đẫm ngắm nhà chú đây!

DSC03148.jpg

Thanh Hoà quê mẹ chú xa

Đến đất Bình Phước quê nhà thứ hai.

Ngắm hình chú thím, ngắm hoài DSC03172.jpg

DSC031741.jpg

Các em ,các cháu ngỡ ngàng đáng yêu!

DSC03175.jpg

DSC03419.jpg

Hương thơm em cháu đây nè,

dscf1602_500

Bốn mươi hai tuổi có thừa chú ơi!

Muốn vô nhà chú bây giờ,

Bắt đền cái thẹo chân mày

Chú tông phên nứa làm bay khối nhầy.

Hữu Khanh em cháu chú hay?

Giờ làm ông ngoại thật oai chú nờ.

Hồng Lăng Trung Tá về hưu

Phôn hoài giục cháu vô nhà chú đi!

Bao nhiêu kỉ niệm ôm ghì,

Đợi ngày gặp chú thầm thì nhỏ to.

Tuyết Tần em ấy thật to.

Ngày lo chạy chợ bán buôn suốt đời.

Ngoài này năm chị em con

Thưa hương hồn mẹ: Chú Bình có đây.

Dâng lên mẹ nước mắt đầy.

Phóng to ảnh mẹ chú đầy niềm đau.

sang0242m_500

Mẹ giờ đang ở nơi đâu?

Có nghe tiếng chú:" Chị ơi! Em nè!".

Đường về nhà cũ chú ơi!

Còn đâu bóng mẹ tảo tần ngày nao!

dscf1599_500

Mong sao sớm đến ngày hè.

Để cho chú cháu sum vầy đoàn viên!

sang0462_500

Các em của cháu đây chú ơi! Chúng cháu đang thắp hương cúng giỗ Bố cháu chiều 9/10 âm lịch tức 4/11/2011 đó chú: Sỹ ( chồng em Thơm)- Thơm- Cháu Sang- Khanh- Mai(vợ Khanh) còn em Tân không có mặt.

sang0463_500

Còn đây: Bác anh của bố cháu- Thơm- Sang- Mai( vợ Khanh)- Sỹ( chồng Thơm) - Khanh- Bình( Chồng cháu) ngôi nhà cũ đó chú! chỉ có ngôi nhà chứ không có ai ở cả. Đến ngày giỗ Bố, mẹ chị em cháu mới có mặt. Em Khanh lui tới thắp hương thôi!

dscf0184_500_01

Gia đình nhỏ của cháu chúc chú thím và các em trtọn niềm vui hạnh phúc!

                                                      NGÀY 7/10/

Phần III. Yêu thương gọi về!

Trong lúc cháu lâm phải căn bệnh ốm đau liên miên. Chú thím điện ra lúc nào cũng bắt gặp lời nói không thành câu từ nơi cháu. Tình thương yêu của chú thìm như ngày nào giờ trở về bên cháu! Cháu ngỡ  như đời cháu vẫn còn cả bố và mẹ ở bên! Những gói thuốc đặc trị bệnh của cháu được ẳm từ con tim yêu thương của chú thím theo dấu bưu điện bay từ Bình Phước ra đất Quảng Bình trong mùa đông giá lạnh mà lòng cháu và gia đình nhỏ của cháu chỉ biết nhìn nhau trào dâng nước mắt với dòng chữ thân thương của chú ngày xưa, nét chữ của thím không kiêu sa mà chứa chan tình thương của một người mẹsang0639_500.sang0638_500

Cháu xin trích lưu những dòng thư thím viết cho cháu ở đây nhé chú thím! Do sức khoẻ cháu chưa thể viết tiếp hẹn lúc khác cháu viết. Chú Thím và các em cứ vào đây đọc nhé! Tình cảm của cháu đối với chú thím cháu chỉ biết nói ra ở đây thôi!

p1000333_500_01

Em Thơm -cháu Sang mộng 4 tết Nhâm Thìn 2012p1000334_500

Cháu Sang- em Thơm đang ở nhà cháu đó Chú Thím ạ!p1000330_500

Thơm- Sang! Chú thím ơi! cháu Sang uống thuốc Chú Thím giờ béo khoẻ vậy đó dù cho tóc tai có bạc đi nhưng vẫn tươi lắm! hi!

Chú Thím Kính yêu! 

Chị em chúng cháu cảm ơn chú thím thật nhiều nhiều lắm. Món quà chú thím gửi ra thay mặt các em cháu và linh hồn mẹ cháu, cháu cảm ơn tấm lòng của chú thím! 30/4 /2012 này là ngày giỗ mẹ cháu rồi, Nghe lời chú dặn cháu sẽ thắp lên bàn thờ của mẹ cháu nén hương khấn mẹ là: chú Vũ Sỹ Bình và Thím Lê Thị Quang cùng các em từ Bình Phước xa xôi không về được, chú thím và các em nhớ thương mẹ cô ngần.p1010531_500 Chú ơi Mẹ cháu ở dưới suối vàng sẽ vui lòng biết bao nhiêu! Chắc mẹ sẽ phù hộ cho hai gia đình mình được đoàn tụ và mãi mãi thương nhau như những ngày quá đó! Cháu mong cho sức khỏe cháu tốt lên để hè này cháu vô Bình Phước và lại được đón nhận tình thương từ gia đình chú thím đây ạ!p1010546_500

Bình chồng em Tần- em Tần- Cháu Sang và con trai út của em Tần đó chú thím ạ! ưm Khanh đứng trng nhà kìa!p1010547_500

Còn đây : Trái sang: Bình( chồng Tần) - Tần- Cháu Sang- Bình( chồng cháu Sang) - Mai( vợ Khanh)- Khanh! thiếu vợ chồng em Thơm( đang ở Bệnh viện)

Chú thím và các em thấy rõ hết mặt chị em cháu rồi đó! Cháu thay mặt các em cảm ơn tấm lòng của chú thím thật nhiều, các em muốn chụp những tấm hình này gửu vào cho chú thím để chú thím nhìn cho đở nhớ ạ! Còn em lăng thì chú thím đã được gặp trực tiếp rồi!nhân 30/4 và 1/5 chúng cháu kính chúc chú thím và các em hạnh phúc vui vẽ!

 

 

dsc_0183_500_01

Đây là hình chụp các em các cháu ở nhà em Lăng tại TP Biên Hòa trong ngày giổ mẹ cháu 30/4/2012  đây chú thím ạ!

Từ trái sang: Vợ chồng em Đăng con c ậu Long cháu- Tuấn Hùng con trai cháu  đang bồng cháu- Thúy con gái em Thơm- Ngân con gái em Tần đang khoác vai cháu gái- Hải( vợ Lăng- Cháu Đức con trai em Thơm đang cõng cháu bé- Hai vợ chồng em Vinh con cậu Long cháu

PHẦN IV: NGÀY ĐOÀN VIÊN

Thế là ngày mong ước đã đến!p1020094_500

Ngồi trên máy bay bay từ TP Đà Nẵng đến TPHCM mà lòng cứ nao nao! Nhớ chú thím và các em nhiều, mong được gặp cả gia đình bằng da bằng thit. Đến SG là con trai đưa mẹ đến Biên Hòa tại nhà em trai ở Phường Trãng dài. Các em các cháu quây quần khi cháu vô thămdsc_0778_500_03. Em Lăng và cháu còn phải đến nhà bà cô ở Bà Rịa để thăm cô ốm. Ngày hôm sau 7/6/2012 hai chị em chúng cháu lên xe chuyến xe Long Thành- Phước Long để đến với gia đình chú. Dọc đường đi cứ mong cứ mong mau đến Long Tân nơi chú ở. Chú Thím điện thoại liên tục, cháu biết chú thím mong lắm! Thế rồi giờ phút ấy cũng đã đến. Con trai chú và chú đến đón hai chị em cháu ở ngã ba! Cháu nhìn thấy chú lòng cháu vui quá mà không nói được lời nào, chỉ cầm lấy bàn tay ch,ú nhìn chú mà nước mắt cứ tứa ra chú ạ!

Chú đi họp ở HCB huyện phải xin về để được tận mắt nhìn thấy đứa cháu gái mà chú thương yêu. Ngồi trên xe chú chở cháu như có thêm hơi ấm của người cha chú ruột thịt. Cháu quên làm sao được khi vừa dừng xe trước hiên nhà, các cháu nhỏ con của các em reo lên : Bà Sang kìa! cháu chào bà Sang! làm cho cháu không lời nào nói hết được tình cảm dạt dào mong mõi bấy lâu của cả gia đình chú cho cuộc hội ngộ hôm đó. Trưa hôm ấy một bửa trưa đầy toại nguyện. Các em các cháu đông đủ chỉ thiếu mỗi gia đình em Sơn ở xa tận Lộc Ninh ngày hôm sau mới về. p1020182_500_01

Hình ảnh này chưa đầy đủ lắm nhưng cũng làm cho cháu hạnh phúc lắm!Một bửa cơm ấm tình yêu thương gợi nhớ biết bao kỉ niệm của chú với gia đình cháu ngày xưa!

p1020188_500

Em Sang và cháu đây! Em Sang giống chú hồi trẻ lắm chú ơi!

p1020189_500

Chú Bình - em Lăng và con gái em Vân

Chú đang quay video để đem lên ty vi chiếu cho các em các cháu xem kìa!p1020192_500

Thím Quang- cháu Sang của thím đó thím quan tâm hết mực cho cháu từ miếng ăn giấc ngủ.

p1020219_500_01

p1020194_500

Chụp hình với các cháu và chú thím! các cháu con các em rất ngoan mến bà Sang lắm!p1020199_500_01

Em Minh- chị Sang. Hai chị em thật vui , em Minh gặp được chị Sang nói chuyện say sưa!

p1020202_500

Chú Bình và em Lăng trong bộ quân phục thật oai làm nhớ lại quãng thời gian trong quân ngũ của chú đầy thăng trầm và nguy hiểm nhưng cũng dạt dào tình yêu thương của nhân dân nơi chú đến!

p1020208_500_02

chú Bình- thím Quang- em Lăng và con gái của em trai út

p1020215_500

Chú thím thật hạnh phúc khi được tận mắt nhìn cháu Sang khỏe mạnh. Cháu không ngờ chú và thím có giọng ca tuyệt vời nhất là thím. Được nghe thím kể nhưng lần thím tham gia hội thi văn nghệ đạt giải cao làm cho cháu tự hào về thím lắm .

p1020230_500

Được chú đưa đến thăm nhà em Sang mới xây xong ngày mai khánh thành. Công nhân mà làm ngôi nhà thật đẹp chị phục vợ chồng em lắm đó không dự lễ vô nhà mới của em chị xin lỗi em của chị nhé!p1020228_500

Chị ăn lẫu nhiều nơi sao hôm nay ăn lẫu nhà em Sang chị thấy rất ngon lành ăn liên tục luôn!

p1020235_500

Hai vợ chồng em sang đây nè! chị biết em Sang thương chị nhiều chị cảm ơn em nhé!

 p1020239_500_02

còn đây là nhà em Minh, được gặp cả mẹ chồng em Minh nữa thật hạnh phúc!

p1020254_500

chú thím không ngờ sáng 8/6/2012 cháu lại cùng em Lăng về lại Biên hòa! nên không hẹn kịp các cô chú thân quen trong thôn xã đến gặp cháu của chú! Cháu mong chú thím và các cô chú thông cảm bởi kế hoạch của con trai cháu đã có sẵn nên khoogn thể ở lại thêm được.

p1020256_500_01

p1020266_500_03

Giờ phút chia tay thật lưu luyến! Cháu cảm ơn và biết ơn thật nhiều chú thím và các chú các em trong sáng hôm đó!

 p1020261_500

p1020263_500_01

Thật cảm động tròng tình thương của mọi người dành cho cháu! Cho cháu gửi lời cảm ơn đến em Thanh đã giúp chị em cháu chu đáo để đi xe về Biên Hòa chú thím nhé!

 Hình như ông trời cũng cảm thông với sự ra về vội vàng của cháu làm cho chú thím và các cô chú sáng hôm đó nên để cho cháu quay lại lần nữa vì quên mũ bảo hiểm! thật lòng cháu khoogn biết nói lời nào cho phải bởi nước mắt cứ rơi dài rơi dài đó chú thím à! Thôi cháu hẹn chú thím sẽ lên thăm chị thím vào dịp đám cưới em hương!

Ngày 2/7/2012 Hai chị emcháu Sang đến với đất Bình Phước lần thứ 2 để dự đám cưới em Hương con gái út của Chú Bình 

Lại cuộc hành trình đến Bình Phước yêu thương nơi ấy bao người thân đang đợi chờ tôi đến để được nhìn thật rõ một cô giáo đã lang thang một năm trời để tìm chú bộ đội một thời quen biết. Cuộc gặp lần này đầy ý nghĩa, trong tiệc cưới có đủ em Minh ( Bí Thư xã Đoàn)đã từng cảm với câu chuyện kể về chú bộ đội của tôi và đã thốt nên những lời thơ chứa chan tình cảm. Các chú các anh cựu chiến bình các xã trong huyện Bù Gia Mập, những cháu thanh niên đã từng truy cập trang web của tôi và đọc bài tôi viết. Chú thím tự hào giới thiệu tôi với mọi người ai cũng muốn ôm cháu vào lòng, cảm phục tình thân mà cháui và gia đình cháu đã dành cho chú Bình và gia đình chú. Những cái nắm tay bùi ngùi, những ánh mắt ứa lệ, những lời chào lời chúc yêu thương đã làm cháu xúc động khôn cùng.

Lần này đến với quê hương Long Tân cũng chỉ có 2 ngày không  trọn vẹn. Trưa 3/7 vội vàng lên đường cùng chuyến xe của em trai thím Quang về đến Bến Cát- Bình Dương và chị em cháu lại phải chia tay đại gia đình để về bến xe Miền Đông.

Lúc nào gia đình chú thím cũng có những món quà quý: Mật ong rừng, thuốc viên mật ong và hạt điều đặc sản Bình Phước để cho cháu mang về ,thứ dùng chữa bệnh, thứ để đãi khách. Cháu mang theo bao tình thương và nỗi nhớ suốt cả cuộc đời. Niềm mong ước ngày đoàn viên đã thành hiện thực cháu lại có thêm biết bao người thân nữa đã và đang từng ngày từng giờ nhớ mong. Cháu cảm ơn cuộc đời đã cho cháu thêm ngày nữa để được yêu thương để được nhìn ngắm mọi người. Đúng như nhà thơ đã viết “ Người với người sống để yêu nhau”.

p1020556_500

p1020557_500

XS CHỤP CHUNG VỚI CẢ GIA ĐÌNH EM THANH BẠN THÍM QUANG

p1020568_500

EM VÂN-EM HỒNG( VỢ EM SƠN)- XS- EM HƯƠNG( CON GÁI ÚT CHÚ BÌNH)- CHỒNG EM HƯƠNG- EM HẰNG( VỢ EM SANG)

p1020558_500

EM HƯƠNG- Xuân Sang- EM THANH VÀ CON GÁI- EM LĂNG CỦA XS

p1020563_500

CHÚ BÌNH- THÍM QUANG-XS- EM MINH( BÍ THƯ XÃ ĐOÀN LONG TÂN)

p1020560_500

Chồng em Hương- XS- vợ em Minh- em Minh(Bí thư xã đoàn Long Tân)

p1020569_500

em Hồng- XS

 

p1020579_500

 XS- em Vân!

 Chú thím và các em các cháu ơi! Về đến nhà rồi cháu lại nhớ đến nơi đây, Long Tân quê chú thím. Nơi ấy có biết bao tấm lòng những người mới quen mà như thân tự thuở nào! Gặp mỗi một người đều muốn ghé môi hôn! Cháu đã toại nguyện lắm rồi! Qua đây cháu mong chú thím các em các cháu các cô bác anh chị ở đây thông cảm và bỏ qua cho cháu nhiều thứ nhé! Cháu yêu tất cả mọi người, hẹn ngày tái ngộ!

Phần kết: Nghĩa Tình trọn vẹn:

Chú Bình ơi! cháu đã liên lạc được với Chú Ba rồi! Nhờ cô giáo trẻ Nguyễn Thị Minh Kiên cùng quê Nam Đàn với chú Ba đã đến tận nhà chú. Chú thím Ba đã nói chuyện qua điện thoại với cháu rồi! Chú biết không! Chú Ba giờ ngồi xe lăn( thương binh  nặng) chú ạ! chú có 3 người con và có gia đình cả rồi. Chú còn bị ung thư nữa tội lắm, nhưng chú rất lạc quan. Cháu mong được gặp chú càng sớm càng tốt. cháu thông báo để chú biết và liên lạc với chú qua số ĐT:01676960811. Chú Ba nay mắt không được rõ đâu chú ạ! Cháu kính chúc cho các chú được bình an!

  Trích Bài viết của em Minh Kiên:

Em biết mấy ngày nay cô chờ nhiều lắm nhưng thật lòng em xin lỗi. Vì bây giờ em mới có thể lên mạng để đưa chú Ba đến gặp cô. 

Đối với em đây là một mùa hè thật ý nghĩa. Khi nhận lời tìm  chú Ba của cô em đã hình dung mình phải làm gì. Nhưng mãi đến bây giờ em mới làm được việc đó cô ạ!

     Sáng ngày 8-8 hai chị em bắt đầu tìm đến UBND xã Kim Liên, trời cũng bắt đầu mưa. Nhưng bọn em không gặp được ai vì họ chuyển làm việc vào buổi chiều. Hơi chút thất vọng vì mình không còn nhiều thời gian mà xã Kim Liên thì rất rộng. Thế là chị em quyết định đi hỏi lần những người trạc tuổi chú, với hi vọng họ cũng biết được một người nào đó tên Ba. Chúng em cũng vào được nhà của bác tên Ba, cũng rất cao to, cũng là cựu chiến binh. Nhưng khi vào nhà thì bác đó bảo chưa bao giờ ở Quãng Bình. Lại một lần nữa thất vọng nhưng bác đã giới thiệu cho em một người khác tên Ba- là một thương binh nặng.

         Cô biết  không khi hai chị em đi đến nhà chú thứ 2 có tên là Ba thì cũng không mấy hi vọng vì chú này bị liệt hai chân mà chú Ba của cô to, cao và vẫn còn nguyên vẹn khi trở về Nghệ An. Nhưng với hi vọng là chú sẽ chỉ giúp cho mình một người khác tên Ba nên vẫn tìm đến nhà. Đó là một ngôi nhà nhỏ nắm gần ngã ba quê ngoại của Bác Hồ, bên đường QL46. Khi vào nhà, trước mắt em là một người đàn ông có khuôn mặt vuông, nghiêm nghị ngồi trên giường hai tay, hai chân bị teo không cử động được. Nhà chỉ có hai ông bà và một người giúp việc. Chị em nhìn nhau thất vọng! Nhưng em vẫn quyết định nói chuyện với chú về cuộc tìm kiếm này. 

       Thật là bất ngờ khi nghe em hỏi: Chú có khi nào chiến đấu ở Quãng Bình không?  Chú nhìn vào mắt em chưa kịp nói thì vợ chú đã bảo "Quãng Bình à? Quãng Bình thì đúng rồi đấy! Ông lúc nào cũng nhắc đến Quãng Bình thôi". Lúc đó em mừng quá hỏi "Thế chú có ở xã Võ Ninh không". Lúc đó chú mới nói chú ở nhà chị Quý. Mừng quá cô ơi! Em thực sự xúc động khi nghe chú nói có Sang, Lăng, Khanh và Thơm nữa. Chú còn nhớ về cô rất rõ. Đúng rồi! Đúng là chú Ba của cô rồi!

dsc06025_500_01

     Tiếc là mắt của chú không còn nhìn rõ nữa nên chú không thể thấy được ảnh của cô, không thể đọc được những gì cô viết. Nhưng khi nghe em đọc chú vừa nghe, vừa nói đúng, đúng, cả Vũ Sĩ Bình nữa...Mọi người trong nhà, đặc biệt là chú rất xúc động cô ạ! cảm xúc đó em chẳng thể diễn tả thành lời. Khi nghe xong chú cứ dục "gọi điện đi! gọi điện để gặp con Sang, nhớ nó quá!" 

dsc06017_500

     Rồi sau đó chú kể cho em nghe rất nhiều về Quảng Bình. Có lẽ đối với chú đây là mảnh đất có rất nhiều kỉ niệm, là nơi mà chú ước một lần được quay trở lại nhưng không thể thực hiện được. Chú nói khi hòa bình chú trở về vẫn còn lành lặn và làm việc như bao người khác, nhưng vết thương cùng với thời gian làm chú phải gắn bó với chiếc xe lăn này.  Khi biết chú không những mang trong mình vết thương của chiến tranh mà còn mang bệnh hiểm nghèo em rất thương và cảm phục. Bởi trong suốt cuộc gặp gỡ chú không hề nhắc đến bệnh tật, hay tỏ ra đau đớn. Chú còn bảo em "đừng chụp ảnh toàn thân chú kẻo con Sang thấy lại buồn".

Đây là ảnh của gia đình chú:

   dsc06013_500

 dsc06028_500

 

        Cô ơi! Chỉ tiếc là thời gian không còn nhiều nên chúng em phải chia tay cô chú với hi vọng ngày nào đó thật gần cô và em được gặp nhau tại nhà của chú. Em trở về với niềm vui mừng, xúc động và những bài học lớn cho cuộc đời nhỏ nhoi này- bài học của tình người, của lòng dũng cảm, của tinh thần lạc quan...


Nguyễn Thị Minh Kiên @ 14:43 13/08/2012 
Số lượt xem: 14

 

Minh Kiên à! nhìn ảnh chú thím và em cô không biết nói sao đây! Cuộc tìm kiếm của em giúp cô đã làm cô mang ơn em nhiều lắm. Bởi em đã đưa đến cho cô một người chú, người lính Cụ Hồ người con của Xứ Nghệ đầy nghị lực! Nhìn ảnh chú nước mắt cô tuôn trào. Cô ước ao mau sắp xếp thời gian để được đến bên chú gục đầu vào lòng chú mà nói rằng: Chú ơi! Cháu biết ơn chú rất nhiều . Chú đã hy sinh gần như hết phần thân thể của chú để chúng cháu được sống cuộc sống thanh bình.Đúng như em nói :Bởi trong suốt cuộc gặp gỡ chú không hề nhắc đến bệnh tật, hay tỏ ra đau đớn. Chú còn bảo em "đừng chụp ảnh toàn thân chú kẻo con Sang thấy lại buồn".

Chú ơi! cháu rất tự hào về chú! cháu chẵng buồn đâu, cháu chỉ đau, một nỗi đau trong tim khi biết chú phải mang thêm căn bệnh ung thư. Cháu nghĩ rằng nhờ sự lạc quan của chú mà ông trời động lòng đưa đẫy em Kiên tìm đúng chú Ba cho cháu  !

Cháu càng thấm thía mấy câu thơ chú Bình viết ngày xưa:

Sốt rét thâm môi đó chuyện thường

Chân đi khệnh khạng bởi vết thương

Tuy chân đi khạng môi không thắm

Nhưng cũng nặng tình nghĩa tiền phương!

-Tình người không phải được sắp đặt chương trình, mà nó luôn tự đến một cách bất ngờ chính bản thân mỗi chúng ta không ngờ tới. Sau một thời gian quen biết em Minh Kiên chưa lâu, khi em gia nhập thành viên trang tôi. Biết quê MK Nam Đàn tôi đã cho em đường link bài viết về chú bộ đội. Cũng như em Lê Thị Chinh, Nguyễn Thị Minh Kiên đã về quê vào dịp hè. Với sự giúp đở của em trai MK, MK đã tìm được người lính năm xưa cho tôi trong thời gian không lâu.

Với khả năng của người con gái Nam Đàn nhanh nhẹn dịu hiền một Giáo viên ngữ văn giàu lòng nhân hậu đã tìm đúng chú Nguyễn Xuân Ba sau gần 40 năm xa gia đình tôi. Tuy thời gian trôi qua lâu rồi,ấy vậy mà chú Ba nhớ như in những kỉ niệm ngày xưa với mãnh đất Quảng Bình, với gia đình tôi hồi đó. Biết tin chú. nghe giọng chú thím qua lời  kể của Minh Kiên tôi nóng lòng muốn gặp lắm rồi. Tôi đã kịp thời tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để đến với Kim Liên- Nam Đàn- Nghệ An.

Ngày 17/8/2012 trên chuyến xe Lệ Thủy -Vinh tôi đã đến được nhà chú với niềm vui vô bờ bến và nhận được tình thương mến của GĐ chú làm tôi càng quý hơn những người sống quanh ta.

Gặp chú, nhìn chú bằng da bằng thịt mà nước mắt dâng trào. Nắm lấy bàn tay chú tôi nghẹn ngào không nói được lời nào. Chú xúc động lắm nhưng nén những giọt lệ rơi để  tạo cho cuộc hội ngộ rộn tiếng cười. Chú không muốn rời tôi, cứ muốn ngồi bên để chú được nói, được đọc thơ được gợi nhớ bao kỉ niệm của một thời trai trẻ khỏe mạnh trên chiến trường chống Mỹ cứu nước tại Bình Trị Thiên khói lửa.p1020953_500_01

Ngoài vào: Chú Ba- Tuyền ( em chú Ba)- Thương (con gái út chú Ba)- Thím Mơ ( vợ chú Ba) và tôi đang hàn huyên vào  bửa cơm chiều tràn đầy hạnh phúc.

Một ngày trôi qua, trời mưa rã rích làm cho bao nhiêu kỉ niệm của ngày xưa ấy ùa về trong kí ức của chúng tôi. Chú không biết mệt là gì chỉ hiện trên khuôn mặt chú nụ cười rạng rở. Sự nồng ấm trong ngôi nhà nhỏ của chú lan tỏa cả đến những thành viên violet nghệ An.

Thế rồi Minh Kiên hẹn sáng 18/8/2012 sẽ đến thăm tôi và Gia đình chú Ba. Từ Huyện Anh Sơn đến Kim Liên (tại ngã ba quê ngoại Bác Hồ) phải đi gần 2 giờ đồng hồ bằng xe máy để gặp tôi và hội ngộ cùng gia đình chú Ba.

 Chú rất cảm phục sự nhiệt tình của Minh Kiên. Minh Kiên cũng coi  GĐ chú như là nhà của mình vậy. Sáng ra trời vẫn mưa nhưng Mẹ con Minh Kiên đâu ngại ngần gì. Với sự cổ vũ động viên của chồng, Minh Kiên phóng xe máy trong mưa và về đến nhà chú Ba thì vừa hơn 8 giờ sáng.p1020979_500

Tiếp tục cuôc hôị ngô đâỳ nghĩa tình vào  trưa 18/8/2012 ở Kim Liên- Nam Đàn- Nghệ An. tại nhà Chú thương binh nặng Nguyễn Xuân Ba. Lúc này niềm vui của chú nhân gấp bội phần.

img_2657_500

Em Tửu ( Thanh Chương)- Em Minh Kiên ( Anh Sơn)-Chú Nguyên Xuân Ba ( Thương binh năng ( Kim Liên)- Tôi- em Xuân Sang ( Tân Dân - Nam Đàn)

img_2668_500

  Đại Gia đình chú Ba và tình thân violet Nghệ An dùng bữa cơm thân mật tại gđ Chú Ba đúng vào ngày giỗ bố của chú!

img_2680_500

Sau một buổi chiều và một buổi tối tôi thăm gặp và ở lại nhà TV violet Lương Thị Tửu Minh Kiên chở tôi về lại nhà chú thím. Chú thím mừng lắm chuẩn bị cho tôi đủ thứ để mang về nhà. Chú không để tôi đi chơi lâu ở nhà bạn em trai tôi. Chú cứ mong được nói hết những gì chú muốn nói với tôi, Bữa cơm trưa chia tay cả gia đình chú thật nao lòng. Nước mắt mọi người lăn dài trên má tiếng nấc nghẹn ngào trong phút chia tay. Tôi biết con tim đau của chú đang thổn thức nhưng cố nén lắm, nén thật nhiều nên hơi thở khó khăn phát ra cùng những giọt lệ lăn tràn trên má. Tôi không biết nói sao cho hết nghĩa của buổi chia tay này. Hai vợ chồng em Thương con chú Ba đưa tôi ra bến xe Vình. Tôi ra về mà lặng người không nói thêm được điều gì ! Tôi chỉ biết thầm mong chú được bình an, mong thím Mơ và các em có đủ sức khỏe để chăm sóc cho chú Ba được sống cuộc sống vui, yêu đời, lạc quan để chiến thắng căn bệnh đang từng giờ hành hạ chú./.

Tình người ở thời chiến, nghĩa tình ở thời bình

p1020959_500Lời đầu tiên con thay mặt ba con gửi tới cô lời tri ân và cảm tạ sâu sắc về những tình cảm mà cô đã dành cho ba con và những người lính ngày xưa. 

img_2668_500

Trong ảnh gồm có: Cô Tri,giúp việc cho Ba con,Cô Tửu (Thanh Chương) Dì SaNG ( Q Bình) Ba con ngồi xe lăn, sau Ba là Mẹ, Chị Bằng áo vàng, Thầy Xuân Sang. Cô Minh Kiên,Chú Tuyền, Em Tuấn Anh (  con Cô Tửu)

 Con được sinh ra ở thời bình được sống trong tình yêu thương của gia đình và chưa thể hiểu hết về tình quân dân của thời chiến,nhưng hôm nay đây giữa quê hương thanh bình, gia đình con đón cô môt người vì tình quân dân mà bằng mọi cách để tìm lại nhưng người lính đã sống và chiến đấu gắn bó ở quê hương cô. Một nghĩa cử cao đẹp mà lớp trẻ như chúng con chẳng bao giờ có thể làm được. Cô đã đem hơi ấm tinh người đến với gia đình con và đã mang cho ba con một nguồn động viên quý giá để vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. 

   Có lẽ chưa bao giờ con được thấy những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của ba và lăn dài trên má. Dù là khi ba nghe tin mình bi bệnh hiểm nghèo vẫn lạc quan và vui cười để vợ con yên lòng. Nhưng ba đã khóc vì xúc động, vì tinh cảm cao đẹp của cô dành cho ba. Bởi vì sau 40 năm xa cách ba được gặp lại cô,ba như được sống lại thời kỳ hào hùng của tuổi trẻ kiên cường chiến đấu với bom đạn và ấm áp những bữa cơm gia đình mà cô và gia đình mang lại cho ba với những người lính.

img_2680_500

    Qua câu chuyện của ba và cô kể lại, con như thấm đẫm hơn về những hi sinh của các chiến sỹ ngày xưa và càng cảm kích những thế hệ đi trước dù không ra chiến trường ,dù không là gia đình nhưng là hậu phương vững chắc cho tuyền tuyến đánh giặc.ba đã từng đọc cho con nghe những câu thơ như thế này " chào em cô gái quảng bình , thật thà như đếm hiền lành như thơ ,đẹp duyên như một giắc mơ , anh đi đánh mỹ em chờ đợi ai" và con nhận ra một điều rằng có lẽ chưa bao giờ ba quên con người và mãnh đất nơi đó,thật thấm đẫm tình người và bao la tình quân dân,con nhận ra điều đó ngay giây phút con gặp cô. 

  kể từ nay gia đình con lại có thêm một người thân và chúng con sẻ duy trì tình thân thiết giữa 2 gia đình , 2 mảnh đất này.thay mặt ba con xin lỗi vì đã không đi tim cô và gia đinh cô trước để cảm tạ mà để cô phải lặn lội tìm tòi.cuối cùng con chúc riêng cô luôn luôn vui khỏe  và kính chúc đại gia đình cô yên ấm an vui và hạnh phúc.


Nguyễn Thị Thương @ 11:09 18/08/2012
Số lượt xem: 35
2016143

 HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH CHÁU TẾT QUÝ TỴ 2013
 
dsc_1103_500

Tại nhà em Khanh cháu!

 Tuyến An -Cháu Thúy ( con em Thơm)- Em Thơm- Tôi - Cháu Sơn ( con em Khanh) - Mai ( vợ em Khanh)

Hàng sau từ phải sang; Tuấn Hùng- Em Khanh- Anh Bình- Em Sỹ( chồng thơm).

kính chúc chú thím và các em các cháu của Chí Bình, Chú Ba đón tết ấm áp.

Cháu biết chú Ba ốm nặng lắm rồi nhưng cháu chưa thể ra thăm được buồn nhưng đành chịu bởi tại thời điểm này chồng cháu cũng ốm nên không đi xa được mong các chú thông cảm!

Cháu đã ra Nghệ An ngày 7,8/3/2013

QUÀ CỦA CÁC CHÚ BỘ ĐỘI!

                           

      Thấm thoắt đã hơn 40 năm, từ khi các chú đặt chân lên mãnh đất quê hương đất Võ Ninh anh hùng .Nơi mà mỗi đầu người hứng chịu bao tấn bom đạn của giặc Mỹ. Và cũng chính từ đó cháu có cơ hội tiếp xúc với các chú bộ đội trogn đó có chú Vũ Sỹ Bình, chú Nguyễn Xuân Ba để rồi mãi mãi tình cảm chú cháu mình chẵng thể nhạt nhòa. Cái độ ấy cháu còn nhỏ dại lắm nhưng cái tình cảm của người con ở hậu phương nơi bom đạn Mỹ ngày đêm không ngừng rãi thảm vẫn luôn hướng về nơi chiến tuyến Miền Nam khốc liệt. Bởi nơi ấy có các chú ngày đêm chiến đấu cho đất nước được hòa bình. Những bức thư những dòng địa chỉ của các chú đều là món quà tinh thần cho gia đình cháu ngày ấy.

     Bao lần vào Nam ra Bắc, sau mỗi trận đánh các chú đều trở lại với quê hương đất Võ kiên trung, tìm đến ngôi nhà tranh nhỏ bé nghèo nàn dọc con đường quốc lộ 1A gần bến phà Quán Hàu oanh liệt. Cháu càng thêm yêu quý các chú với bao kỉ niệm khó quên trong những ngày các chú ở trong ngôi nhà của cháu. Và khó diển tả hết cảm xúc nhung nhớ lo lắng cầu mong khi các chú đang trong những trận đánh cam go với giặc Mỹ. Những lần ra Bắc an dưỡng các chú lại tìm về với gia đình cháu với con cá tràu to ngon. Những bài thơ các chú viết về gia đình cháu về quê hương cháu làm cho chị em cháu ngày nào cũng ngâm nga mà sau 40 năm vẫn không vơi chữ nào. Thế rồi chiến thắng 1975 các chú trở về cũng không quên mua quà tặng nhà cháu. Dù đi theo đoàn xe tiến ra Bắc nhưng các chú vẫn tìm cách tạt vào nhà cháu để tặng những tấm vải mua từ Nam ra cho cả nhà cháu may áo quần.

    Thời đó những tấm vải ka ki, tấm áo tím Huế là sang trọng đối với dân quê như chúng cháu. Nhưng vì kế sinh nhai trong thời kì khó khăn của đất nước, với lại chúng cháu không có điều kiện để tìm kiếm liên lạc với các chú. Mãi đến 2 năm lại đây nhờ công nghệ thông tin Violet mà cháu tìm được các chú. Từ khi liên lạc được với nhau tình cảm gia đình các chú dành cho chị em cháu vô cùng quý giá. Nghe giọng nói các chú đã là món quà vô giá đối với cháu rồi, các chú thím và các em còn lo cho cháu những thứ thuốc chữa lành bệnh, những sản vật quê hương các chú cho cháu nữa. Nhưng món quà hạnh phúc nhất là cháu được gặp lại các chú bằng da bằng thịt. thấy chú Bình vẫn khỏe là cháu rất mừngp1020194_500

  . Thế nhưng gặp lại chú Ba trong niềm đau tột cùng khi thấy chú ngồi xe lăn. Không chỉ vậy mà chú đã lâm phải căn bệnh ung thư trực tràng. Tuy thế chú vẫn vô cùng lạc quan. Rồi cái ngày buồn lại đến, em Thương điện báo:”Cha không còn nói được nữa bệnh viện trả về chị ra gặp Cha lần cuối theo yêu cầu của BCha khi Cha còn nói được”. Trời ơi! khi ra đến nơi thấy chú mà không nén nỗi lòng. Thế mà các em lại lấy tờ 100 đô la đưa vào tay cho chú để chú tặng cho cháu nữa. Đến tuổi này rồi mà chú vẫn coi cháu là đứa trẻ ngày nào. Các em bảo : “Đó là ý nguyện của Cha khi còn khỏe giờ chị cầm cho cha vui”. Để chú vui cháu sẽ cất giữ món quà và hứa với chú sẽ mãi mãi thương yêu quý mến các em và thím dù sau này chú có mệnh hề gì!p1040909_500

    Tất cả những món quà tinh thần và vật chất mà các chú trao cho cháu trong thời gian qua cháu sẽ mãi lưu giữ nâng niu để cho tình cảm giữa gia đình các chú và gia đình cháu bền lâu mãi mãi!Cháu chỉ biết nói lời biết ơn các chú tại đây chứ bên các chú và gia đình các chú cháu không nói được thành lời cháu rất mong các chú và gia đình các chú thông cảm cho cháu nhé!


Nguyễn Thị Sang @ 09:57 14/03/2013
Số lượt xem: 36





Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Sang @ 07:49 21/12/2010
Số lượt xem: 8695
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Sang)
Avatar
Thân chào! 1 khách và 2 thành viên
Avatar
Thân chào! 1 khách và 2 thành viên
Avatar
em đang đọc đây
Avatar
chị ơi, bưu điện TX em có người tên Nguyễn Sỹ Bình quê Nghệ An, khoảng 55 tuổi. Không trùng họ cũng như trùng quê như chị hai nói. Mai em đi bưu điện hỏi lại lần nữa cho chắc nhé!
Avatar
chú Vũ Sỹ Bình năm nay chắc trên 60 tuổi!
Avatar
Thân chào!2 khách và 3 thành viên
Avatar
 Chào nhé!1 khách và 2 thành viên
Avatar

 Nè chị các chú làm thơ  rất hay và bài viết của chị rất cảm động..

"Nhớ ai bằng nhớ O Thơm.

Xa rồi còn vẳng tiếng hờn bên tai."

Hay là:

Ra đi nhớ lắm bao người.

Nhớ cồn cát trắng nhớ trời Võ Ninh.

Quê hương ơi nặng nghĩa tình.

Tạm xa nhau nhé mối tình lòng tôi.

Avatar
Em ới chị đã có tin tức về chú Bình rồi! Hiện chú ở Thôn 5, xã Long Tân, Huyện Bù Gia Mập,Tỉnh Bình Phước! Cảm ơn rất nhiều em Lê Thị Chinh Thanh Hóa đã giúp chị tìm được người thân sau 36 năm.
Avatar
tHÂN CHÀO! 6 khách và 3 thành viên
 
Gửi ý kiến