Thành viên trực tuyến

3 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Đọc chuyện đêm khuya >

    Phải chi..

    Một buổi chiều tàn, ánh mặt trời le lói xuyên qua những đám mây tạo tên một sắc trời rực rỡ… những áng mấy lơ hồng nhẹ trôi bồng bềnh đỏ dần về phía mặt trời đang rơi chầm chậm xuống phía cuối chân trời… Ngân nhẹ nhàng nâng bước băng qua cánh đồng cỏ cao ngang gối.
    - Chiều rồi… hoàng hôn!

    Khẽ ngắm ánh sáng cuối cùng của ngày, Ngân dừng bước, tận hưởng mùi của thiên nhiên, cây cỏ, hoa lá. Mỗi tuần một lần… Ngân lại thơ thẩn ra đây để… trút bầu tâm sự (nghĩ đen nhá). Gió đâu mơn man mái tóc mây buông dài… gió cuốn tà váy phất phơ, cuốn theo nổi cô đơn trống vắng đeo đuổi hai năm trời…
    Đêm. Đêm thanh vắng với tiếng côn trùng rả rích, hoà một khúc đồng dao cùng với gió rì rào, len qua từng búi cỏ… Ngân nhẹ nhàng cho lưng mình đáp xuống một cách êm ái… giờ đối diện với cô, chỉ có bầu trời đầy sao kia…
    - Những ngôi sao ấy… ngôi nào là anh?
    - Ngôi sáng nhất ấy!
    Hoảng hồn nghe tiếng trả lời bên tai, Ngân ngồi phắt dậy, ngó dáo dát xung quanh…
    Một cái bóng lù lù ngồi dậy kế bên cô… hắn…cũng đã nằm đó từ nãy giờ.
    - AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    - Ma… ma ư? ai là ma hả??????????
    - Anh… là… m… ma… hay người???????? *lắp bắp… run rẩy*
    - Không phải ma… cũng không phải người?
    - … *lập cập… lập cập*… Quỷ!!!!!!!!!!!!!!! Cứu tôi với… có… quỷ!!!!
    - Axxxxxxx! Con nhóc này! quỷ gì hả?????? THIÊN THẦN hỉu chưa???
    - Anh… không phải ma quỷ thật sao? Nhưng tui ở đây chiều giờ… đâu thấy anh đâu????????
    - Vừa bị đá xuống… hừ! Lão Ngọc Đế đáng ghét…
    - ……
    - Nhìn gì?
    “sao biết mình nhìn? Tối thui mà hắn ta cũng biết mình nhìn nữa…” *vẫn nhìn*
    - Sao lại không biết! tối sáng ăn thua gì!!!!
    - Huh?
    - Hừ! bực bội… lão Ngọc Đế kia… chờ đó… ta mà hoàn thành nhiệm vụ thì ông biết tay!
    “Thần kinh nặng!” *nhìn hắn, mặc dù chỉ thấy một cái bóng đen*
    - CÓ CÔ THẦN KINH THÌ CÓ!
    - … *nhìn đắm đuối (mặc dù hok thấy gì) dè chừng* anh… là ai? Từ đâu đến
    - Thiên Thần, trên trời rơi xuống!
    “rồi… có vấn đề thiệt rồi, nghe giọng thanh thanh, tiếng ấm ấm hoá ra lại cà tưng mới trốn viện!”
    - Cô thôi cái trò nghĩ xấu người khác… à không, Thiên thần đi! dám bảo ta thần kinh nữa là ta biến cô thành con nhái đấy!
    - Huh? *tức giận* này! đùa đủ chưa vậy????????
    - Đùa cái gì mà đùa????????? Đúng là con người! dở hơi!
    - NÓI AI DỞ HƠI HỦ?????????
    - Ta nói cô đó! Nãy giờ ta nói đều là thật! thiên thần không bao giờ nói dối!!!!!
    - Ơ… sao cứ thích nhận mình là thiên thần vậy trời!
    - Vì đó là sự thật!!!!!!!!!!!!!
    - Mình điên mất thôi!!!! Về là chắc ăn nhất!
    Rồi Ngân đứng dậy… cố nhìn người đó một lần nữa… nhưng không thấy được… tối quá!
    - muốn nhìn mặt thiên thần ta đâu có dễ!!!!!!
    - ai thèm nhìn! Đồ điên! Thần với chả thiên!
    - Cái gì????? dám mắng cả ta nữa… cái con nhỏ này?
    - Này! dở hơi vừa thôi đấy! về nhà mới mẹ đi!
    - Về được thì ta về rồi!!!!!!!!!!! chỉ tại lão già hắc ám… hừ! *giơ tay chỉ lên trời, thách thức* LÃO GIÀ KIA… KHI TA TRỞI VỀ… ÔNG SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ KHỔ
    *lắc đầu, thở dài*
    “tội nghiệp… bệnh lâu năm mà giấu…”
    Rồi Ngân sải bước về… nhưng sựng lại vì nghe tiếng tên đó bên tai…
    - Đứng lại đó… cô bỏ về dễ dàng vậy à?
    *quay lại… liếc xéo*
    - Vậy bây giờ muốn sao hả???????
    - Hừ… ta phải làm được 1000 việc tốt dưới sự giám sát của một người phàm được chọn… thì mới về thiên đình được!
    - Mặc anh, việc gì đến tôi!
    - Cô phải giúp ta chọn một chủ nhân tốt
    “trời ơi! Nặng lắm rồi”
    - Cô có kêu lão cũng không nghe đâu!
    - Tóm lại là tại sao tôi phải giúp một thằng dở hơi như anh chứ! Thật là điên khùng hết biết!
    - Ta không biết! cô phải giúp ta! đây là lệnh!
    - Cái gì??????????? lệnh? Anh dựa vào cái gì chứ????????
    - Vì ta là Thiên Thần! ta ra lệnh cho cô…
    - NÈ CÁI THẰNG ĐIÊN KIA! TUI BỰC RỒI ĐẤY NHÁ! CÓ CẦN TUI KIU XE CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỚI CHỞ ANH VỀ KHÔNG HẢ??????? CÁI THỨ DỞ HƠI NHƯ ANH KHÔNG HIỂU SAO TRỐN ĐƯỢC RA VẬY KHÔNG BIẾT! THIÊN THẦN HẢ? CÁI MẶT NÀY MÀ LÀ THIÊN THẦN! ÁC QUỶ THÌ CÓ!!!!!!!!!!
    Nói rồi Ngân bỏ đi một hơi… không thèm ngoái đầu nhìn lại
    - Cái gì… ác quỷ???????? Thật là sỉ nhục mà? lần đầu tiên một thiên thần như mình bị so sánh với ác quỷ! Thấp kém, nhục nhã... YAAAA TẠI LÃO MÀ TA MỚI RA NÔNG NỔI NÀY NÈ!!!!!!!!!!
    Đang chạy thục mạng, mong sao thoát khỏi tên điên đó càng xa càng tốt… tự nhiên thấy lạnh lạnh sao gáy… *lo lắng… run sợ… hồi hộp… quay phắt lại* một bóng đen lù lù sao lưng…
    - Sao mà cứ theo ám tui hoài vậy hả?????????? cái tên tiểu quỷ này!
    - NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA, TA LÀ THIÊN THẦN!
    - Hizzzzzzzzz! Thôi được… thiên thần…. làm ơn… thiên thần thường thì rất tốt bụng… làm ơn tha cho tui về… đừng theo ám tui nữa…
    - Thiên thần thì theo phù hộ độ trì chứ không ám ai bao giờ *vẻ bề trên*
    “mình thực sự không kiềm nổi nữa rồi… mình giết hắn mất”
    - Vậy.thì.tránh.ra.cho.tui.đi.về
    - Nhưng cô phải giúp ta. Có thế ta mới về được!
    - Ashiiiiiiiiiiiiiiii! Anh có tin tôi giết anh không hả?????? sự kiềm chế của con người có giới hạn đấy… mặc kệ anh! đừng.có.theo.tôi
    - Ta vẫn cứ theo… khi nào cô giúp thì thôi!
    - Trời ơi là trời! có thiên thần nào như anh không hả???????? thiên thần người ta có cánh, dễ thương, biết bay, luôn làm người khác hạnh phúc. Còn anh! bớt mơ tưởng đi!!!!!!!!!! ma quỷ thì có! Người gì mà toàn theo làm người khác điên lên được! BIẾN!
    - Cô không tin ta?
    - Có điên mới tin anh!
    - Vậy thì được… ta nhất định làm cô tin… nhưng trước tiên cô phải làm chủ nhân của ta cái đã!
    - Chủ nhân? Vậy là mọi việc của anh đều nằm dưới quyền kiểm soát của tôi ấy hả? *cười gian*
    - MƠ ĐI! chỉ là giúp ta chứng nhận những việc tốt đã làm thôi!
    - Không có lợi! không làm!
    - Axxxxxxxxx! Con người lúc nào cũng tham lam… hừ! thôi được… ta sẽ giúp cô một số chuyện… trong phạm vi cho phép.
    - Ok! Vậy thì được! thoã thuận thế nhá! *chìa ngón út ra*
    - Làm gì vậy?
    - Móc ngéo! xác nhận đồng ý!
    - Ta không chơi ba cái trò của người phàm! Theo kiểu thiên thần đi!
    “dở hơi”
    - Thôi được, làm thế nào?
    - Đưa một bàn tay lên…
    Ngân chần chừ rồi cũng làm theo…. Có một bàn tay ai đó… áp vào tay cô… một cảm giác rất lạ xuất hiện làm toàn thân cô run lập cập
    - Xong! Rồi đấy nhá! Đi!
    - Đi đâu?
    - Về nhà cô!
    - Cái gì???????????anh định ở nhà tui sao????????
    - Chứ sao nữa? cô là chủ nhân của ta, ta phải ở cùng cô chứ!!!!!!!!!!
    - NHƯNG TUI LÀ CON GÁI MÀ! ANH LÀ CON TRAI! KHÔNG ĐƯỢC!
    - Sao lại không? *ngu ngơ*
    - Bảo không được là không được! anh kiếm chỗ khác đi!
    - Bảo được là được! đừng có nhiều lời!
    - Đồ lì lợm!
    - Đồ ngang bướng!
    - Có tin tui không giúp anh không hả?????
    - Có tin ta biến cô thành con cóc ghẻ không hả???????
    - Anh… anh có phép thuật vậy sao không tự lo đi.
    - Nếu còn đầy đủ phép thuật thì ta đâu có nhờ cô làm gì! ngu ngốc!
    - Ê! Ai ngu ngốc hả????????? anh mới là thằng bị bệnh thần kinh!!!!!!!
    - Cô không biết mỏi miệng hả??????? tới nhà cô rồi kìa…
    - Hừ… ủa? mà sao anh biết đây là nhà tôi?
    - Thiên thần mà lại!
    *nguýt một cái thiệt sắc* “mặc kệ tên bịnh hoạn này… coi như xui xẻo, gặp gã điên... chắc hắn rình nhà mình đây mà…”
    - muốn nghĩ xấu người khác thì đừng để người ta nhìn vào mắt mình, lộ hết đấy…
    - hừ! vào đi! ý mà khoan! Chờ chút… nãy giờ tui chưa thấy mặt anh… ai biết được anh là người tốt hay xấu, cho vào nhà lỡ… có chuyện gì thì làm sao! Không được!
    - lôi thôi quá!!!!!!!!!!! cho cô thấy mặt ta là được chứ gì!
    thế là hắn ta hầm hầm tiến tới ánh đèn trước cổng… đập vào mắt Ngân là chiều cao quá ư là khiên tốn của hắn.

    - Thế nào? Thấy rồi chứ gì?
    - … *ngơ ngác… chết trân*
    - Hừ! lần đầu thấy thiên thần, mà lại là thiên thần đẹp trai nên chết luôn chứ gì!
    - Gì… gì hả????? Đẹp trai? Hừ! tự tin vừa vừa thôi! Đáng ghét!!
    - Hơ… sao lại đáng ghét… tất cả nữ thiên thần trên trời đều khen tôi đẹp trai và đáng yêu đấy nhá!
    - ặc! thôi vào đi… chưa thấy thiên thần nào mà nhiều chuyện thế cả…
    bước vào cánh cổng xinh xắn uốn đầy những bông hoa giấy, tên con trai khẽ cuối người, Ngân lầm bầm:
    - Người đâu mà dài thế không biết!
    - KHÔNG PHẢI NGƯỜI MÀ LÀ THIÊN THẦN. VÀ LẠI KHÔNG PHẢI DÀI MÀ LÀ CAO!
    - Biết rồi biết rồi… nhưng nói trước nhá, dẹp cái từ xưng hô “ta ta” đó đi, nghe cứ như người cõi trên ấy
    - Thì ta là người cõi trên mà!
    - Nhập gia tuỳ tục! cấm nói nhiều!
    Căn nhà nhỏ xin xắn của Ngân nằm cạnh cánh đồng cỏ, phía sau là một dòng sông xanh mát. Chỉ ở một mình nên cũng đã quen cảm giác trống trải quạnh quẽ một mình. Nhưng càng cô đơn hơn… cách đây hai năm… khi người đó vĩnh viễn ra đi… không quay lại.
    - Wao… đây là nhà đó hả? cũng không tồi…
    - Cái gì mà không tồi? phải nói là quá tuyệt!
    - Tuyệt gì chứ? Thiên đàng tuyệt hơn nhiều!
    - Vậy thì lên trên đó mà ở! Đồ bịnh hoạn!
    - Nếu về được đã về rồi, hông hơi nào ở đây!
    “trời ơi chịu cảnh này tới bao giờ đây? đang yên đang lành tự nhiên lại gặo một thằng dở hơi… lại còn dở hơi theo hắn nữa chứ… mình điên thiệt rồi”
    - Anh đi tắm đi… rồi ăn tối
    - Tắm?
    - Đừng nói là hông biết tắm nha???????
    - Có, có biết… nhưng ở đây không có hồ ngọc, sao mà tắm?
    - Trời ơi! Tắm trong nhà tắm ấy! *vừa nói vừa chỉ tay về phía nhà vệ sinh*
    - À… uk!
    Tên đó lẽo đẽo bước vào phòng tắm…
    - AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Giọng lảnh lót vang lên với tần số… vượt ngưỡng, Ngân hoảng hồn, không hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn chạy ra, người ướt như chuột lột.
    - Chuyện… chuyện gì vậy…
    - Lạ lắm!!!!
    - Cái gì lạ?
    - Cái đó… *chỉ tay vào trong, mặt tái mét*
    Theo hướng ngón tay… Ngân bước vào phòng tắm… thấy cái vòi sen đang xối ào ào… nước bắn tung toé
    - Lạ chỗ nào???????????
    - Cái đó… nó… nó…
    - Cái đó là vòi sen! Dùng để tắm như thế này này
    Ngân lôi hắn vào, xịt từ đầu tới chân làm hắn ta chới với! quơ tay loạn xạ
    - Ấy chết… đồ anh ướt hết thế này thì làm sao mà thay…
    - … ướt hết rồi… nước trong suối ngọc chỉ chút xíu là khô… còn cái quỷ này… bao giờ mới khô??????
    - Thôi thôi, lại đây sấy khô đi rồi đi mua đồ!
    Ngân kéo hắn lại ghế, lấy máy sấy tóc hong khô từ đầu đến chân rồi lôi hắn phăng phăng ra cửa, đến một shop gần nhất
    Cuối cùng thì cũng lựa được vài bộ cho ra hồn… người hắn cao thế kia, thật là tốn vải!

    - Sao? Được hông?
    - Tạm được… mà anh là gì cơ chứ? Báo hại tui phải tốn tiền lẫn công sức! phiền chết được!
    - Cô ráng tu công tích đức cho con cháu đời sau nó hưởng!
    - Không cần! tui muốn hưởng đức bây giờ cơ!! Đời sau con cháu nó hưởng cái khác!!!!!!!!!
    Hai đứa bận cãi nhau không để ý là cô nhân viên bán hàng xinh đẹp nhìn từ này giờ… cô buộc miệng chen vào…
    - Bạn trai chị à? đẹp quá!!!!!!!!!!!!!
    - Bạn trai gì? *ngơ ngác*
    - Ai là bạn trai tui chứ? *đơ không kém*
    - Chứ… không phải hai người là người yêu ạ! Ô, em xin lỗi…
    - Thiên thần như tui mà yêu loại người như cô ta là một điều sĩ nhục! nhảy xuốngg sông Hoàng Hà cũng rữa không sạch!!!!!!!!
    - Cái đồ điên khùng bịnh hoạn như anh có cho không tui cũng chả thèm!!
    - … *cười gây thơ* tóm lại… hai anh chị muốn mua gì ạ?
    - Mua quần áo chứ mua gì? – hai cái miệng đồng thanh chĩa vào cô bán hàng tội nghiệp.
    Cuối cùng cũng về nhà an toàn, tuy là không đến nổi sức đầu mẻ trán nhưng xem ra chiến tranh vẫn còn dài dài…
    - Ăn đi, nhìn gì? – Ngân bực tức với cái tên đối diện cứ nhìn chăm chăm vào dĩa thức ăn thơm phức trên bàn
    - Ăn?
    - Uk! Ăn! Đừng nói anh không biết ăn nha!
    - Thiên thần có ăn bao giờ!
    - Thế sống bằng gì?????????
    - Khí trời!
    “ôi… mình bệnh với gã này mất”
    - Vậy thì tốt, tui đỡ phải tốn đồ ăn…
    - Nhưng… bây giờ không còn đủ phép thuật nên đánh phải ngậm ngùi mà nuốt thứ này mới có thể tồn tại… nhưng… ăn thế nào?
    *té ghế*
    *loi ngoi bò lên*
    “gã này điên nặng rồi… trời ơi! Số mình khổ thế không biết… ăn mà không biết… có bình thuòng chút nào đâu… tự nhiên rướt về cái của nợ…” *lắc đầu đau khổ*
    Ngân ngán ngẩm nhìn trong khi tên đó đang chiến đấu ác liệt với miếng thịt bò trong dĩa… miếng thịt bay vèo ra, đáp lên mặt bàn
    Đáp lại ánh mắt chán nản của Ngân là một nụ cười ngây thơ vô đối
    - Cô chỉ tui nhá??????
    Vậy là Ngân ngang nhiên đảm nhận chức vụ cô giáo giữ trẻ, phải chỉ hắn cách sử dụng nhà vệ sinh, cách ăn, cách uống, cách mở TV, tủ lạnh, #$#%^$^$#%@ nhìu nhìu nhìu nữa… hắn học rất nhanh… chỉ sơ qua một lần là có thể thành thạo… thông minh gớm!
    Bây giờ Ngân cảm thấy hơi tin tin vào những gì hắn nói… nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn và chuyện người đang nằm sải lai trên salong là một thiên thần quả là vô lí!
    “Thiên Thần? sao có thể? làm gì mà có chuyện hoang đường đó chứ! Hắn ta bị bệnh mộng du thì phải… nhưng sao hắn có cái gì đó… rất lạ…”
    - Này… đừng nói là ngủ rồi đấy nhá…
    - Ngủ? *ngốc đầu dậy* ngủ là thế nào? Nằm nhắm mắt lại hả????? có phải thế này không?
    - Về lí thuyết là vậy nhưng không phải chỉ nhắm mắt là đủ, mà phải thả hồn theo mấy theo gió, không còn cảm giác gì cả, thư thản, không nghĩ ngợi…
    Sao một hồi cố nhắm mắt… thả hồn theo mây theo gió…
    - Không được!!!!!!!!! làm không được!
    - Cái này thì tôi bó tay, không giúp được đâu!
    - Thôi… không ngủ cũng được… xem TV.
    Ngân ngồi ngắm nhìn gương mặt thích thú dán mắt vào màn hình ti vi, cười ha hả khi xem phim hoạt hình… bây giờ, bảo hắn là thiên thần, cô tin đấy!
    Hắn rất đẹp khi cười… một nét đẹp thiên thần mà không ai có được… hắn mà ra đường thì có khối cô gái lé mắt chứ chẳng chơi! Con trai thời nay đẹp thì rất nhiều, nhưng nét đẹp ngây thơ như thế thì chỉ có hắn là có…
    Chợt rùng mình với ý nghĩ trên, Ngân cau mặt, hỏi hắn
    - Này… anh… có thật là Thiên Thần không đấy?
    - Cô vẫn chưa tin à? *vẫn dáng mắt vào phim hoạt hình*
    - Sao có thể tin được chứ
    - Ha ha ha… a ha ha ha
    Hắn ta cười nắc nẻ khi nhân vật Tom bị chú Jerry chơi một vố, đang nói chuyện với hắn mà lại vô duyên thế đấy… Ngân bực tức xăm xăm lại tắt TV
    - Ơ… sao lại tắt!
    - Tôi đang nói chuyện với anh đấy! trả lời cho rõ ràng đi!!!!!!!!! anh là ai????????
    - Thiên Thần! nói rồi!
    - Sao lại xuống đây?
    - Chỉ vì một sai lầm ngu ngốc nhất thời, lỡ dại dột nghe lời mấy lão đại thiên thần xúi bậy nên bị Lão già Ngọc Đế đã một phát, bay xuống đây. rồi… như cô biết đó.
    - Vậy thực sự là anh phải làm 1000 điều tốt sao?
    - Uk!
    - Và tôi phải theo anh kè kè để chứng nhận mấy việc làm với vẩn đó?
    - Uk!
    - Tôi không làm! 1000 điều biết khi nào cho xong!
    - Cô đã nhận lời và đã thề rồi, nếu làm trái, cô sẽ bị đày xuống địa ngục tầng thứ 18, chơi với đầu trâu mặt ngựa. sao? Cô không thích Thiên Thần mà chọn ác quỷ hả?
    *thở dài, tự trách mình ngu*
    - Sống với anh còn khổ hơn là đối mặt với ác quỷ nữa…
    - Gì hả???????
    - Không có gì… làm thì làm… như chắc là đến khi tui già mà vẫn chưa xong đấy… 1000 điều… ôi!
    - Không sao… sẽ nhanh thôi… chỉ có thời gian 1 ngày
    - CÁI GÌ??????????? 1 NGÀY Á?
    - Uk… nhưng một ngày trên trời bằng 1 năm dưới trần… yên tâm, một năm thôi.
    “nhiêu đó cũng đủ chết rồi…”
    - Anh tên gì?
    - Hả?
    - Thiên Thần thì cũng phải có tên chứ?
    - Max!
    - Hả?
    - Max, tên tôi! nhưng những thiên thần trên trời tì đều gọi tui là Minie, cô cũng gọi thế nhé, nghe đáng yêu lắm!
    - Hizzzzzz, thôi được…
    - Còn cô tên Ngân, 18 tuổi, học 12…
    - Sao anh biết?
    - Nhìn vào mắt cô là có thể biết tất cả những gì cô đang nghĩ…
    *trơ mắt*
    “thật sao? Hắn ta lời hại vậy à? thử xem… cái tên chết bầm… tui sẽ hành hạ anh cho biết”
    - Bằng cách nào?
    - Gì cơ?
    - Hành hạ tôi bằng cách nào?
    - Không phải chứ? Biết được thật sao?
    - Tất nhiên! Vì vậy khi nào nghĩ xấu tui thì nên nhắm mắt lại nhá! Ha ha ha.
    Một buổi tối không mấy yên ả.
    - Anh nằm ngoài salong nhá, dù gì anh cũng không ngủ, mà tôi thì chỉ có một cái giường.
    - Ờ… cũng được… tui xem phim hoạt hình tới sáng…
    Nằm trong phòng, Ngân cố sắp xếp lại những gì mình đã trải qua từ chiều tới giờ… “có khi nào… đây chỉ là giấc mơ????????” và khẽ mỉm cười khi ngoài phòng khách, tiếng ai đó cười giòn giã một cách ngây thơ…
    Sáng sớm thức dậy… Ngân vào bếp chuẩn bị bữa sáng nhưng không thấy hắn đâu… không một chút dấu vết nào cho thấy sự hiện diện của hắn.
    “chẳng lẽ… là mơ thật…”

    mơ????????????????????http://mp3.zing.vn/bai-hat/Da-Co-Hoai-Lang-Huong-Lan/ZWZAA70U.html
    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Sang @ 10:01 09/03/2011
    Số lượt xem: 367
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến