Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > BÀI VIẾT VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH >

    NHỮNG KỶ NIỆM CỦA BÁC HỒ VỚI QUÊ HƯƠNG QUỲNH LƯU

    "Tùng - Mai tiếng cũ, giang sơn quê nhà", núi Tùng - sông Mai không những đi vào ký ức của người dân huyện Quỳnh Lưu, mà đã trở thành những vần thơ, nốt nhạc ngân nga khắp mọi miền quê, nẽo đường.

     

    Với truyền thống lâu đời yêu nước và hiếu học, mãnh đất địa đầu xứ Nghệ là nơi hội tụ của các nhà yêu nước. Bác Hồ, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, là danh nhân văn hoá thế giới. Từ tuổi thơ Người đã có những kỷ niệm về cảnh vật và con người Tùng - Mai.

    Năm 1903, cùng với cha Nguyễn Sinh Sắc và anh cả Nguyễn Sinh Khiêm, cậu bé nguyễn Sinh Cung đã đi bộ từ Nam Đàn ra thăm Võ Tất Đắc ở Vạn Phần (Diễn Châu), người đồng khoa với thân sinh của Bác. Sau đó, theo lộ trình ven biển đi qua chợ Duông, chợ Giai, qua làng Trường đến chợ Ngò (Sơn Hải) rồi đến làng Quỳnh. Ở lại làng Quỳnh một thời gian, cụ Nguyễn Sinh Sắc đã đàm đạo với cử nhân Hồ Sĩ Tư, Hồ Thúc Linh và gặp nhiều sĩ phu yêu nước khác của huyện Quỳnh Lưu. Đây là chuyến đi đầu tiên của Người ra huyện Quỳnh Lưu, làm tăng thêm hiểu biết về quê hương, chuẩn bị hành trang đi tìm đường cứu nước.

    Những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài tìm đường cứu nước Bác Hồ đã gặp nhiều người của đất Tùng-Mai. Đặc biệt trong số đó có cụ Hồ Tùng Mậu được Bác giác ngộ về đường lối cách mạng, từ đó trở thành trợ thủ đắc lực của Bác trong việc đào tạo cán bộ cốt cán và thành lập Đảng sau này.

    Sau 20 năm bôn ba khắp năm châu bốn biển, Bác đã tìm được con đường cứu nước giải phóng dân tộc, sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Cao trào cách mạng 1930-1931 nổ ra, đỉnh cao là xô Việt Nghệ-Tĩnh nhưng nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Trong một báo cáo gửi quốc tế cộng sản, Bác có nhắc đến tổ chức Đảng và hoạt động của các tổ chức quần chúng ở Quỳnh Lưu. Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi, ngay phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời 3/9/1945, Bác đã nêu ra ba việc cần làm ngay: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Quỳnh Lưu là nơi có phong trào khá khi thực hiện các chủ trương: "Tuần lễ vàng", "Hũ gạo tiết kiệm", "Công trái quốc gia", "Bình dân học vụ". Đặc biệt đội lão quân Lý Thường Kiệt xã Quỳnh Yên (Quỳnh Đôi - Quỳnh Yên) đã có thành tích xuất sắc trong việc vận động con cháu thực hiện tốt các phong trào nên được Bác gửi thư khen ngợi và động viên (2/1947). Bức thư có đoạn viết: "Đội lão quân Lý Thường Kiệt sẽ làm kiểu mẫu cho con cháu trong sự hăng hái xung phong diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Đội lão quân ấy phải là lão dương ích tráng".

    Sau gần 50 năm xa quê hương, Bác Hồ đã về thăm quê hương. Đúng 20 giờ, ngày 13/6/1957, tại khe nước Lạnh, phân giới hai tỉnh Nghệ An-Thanh Hoá, Bác Hồ đã tự mở cửa xe dạo bộ trên đất Tùng-Mai. Bác bắt tay thân mật với các đồng chí lãnh đạo tỉnh ra đón. Giọng ấm áp, cảm động, Bác nói "Các chú ra tận đây đón Bác kia à!". Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lâu dài, gian khổ và quyết liệt, mặc dầu bận trăm công ngàn việc, Bác Hồ vẫn theo dõi việc làm của các địa phương, ngay cả đến lúc nằm trên giường bệnh, chỉ hơn một tháng trước khi "từ biệt thế giới này" để đi gặp các cụ "Các Mác, Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác". Trong bức thư cuối cùng gửi BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An ngày 21-7-1969, Bác khen HTX Phú Thành (Quỳnh Hậu) sản xuất nông nghiệp giỏi, "đạt 6 tấn lúa, lại được một vụ khoai 14 tấn/ha".

    Đối với tập thể, Bác luôn quan tâm theo dõi, chỉ bảo dìu dắt, phê bình, ngợi khen. Với cá nhân, đồng chí, đồng bào, tình cảm đó càng thắm đượm tình người. Trong cuộc đời của Bác, Bác nhiều lần rơi nước mắt "vì dân, vì nước", sâu sắc nhất lúc tuổi ấu thơ những giọt nước mắt cạn khô người mẹ thân yêu ra đi để lại đứa em côi cút...giữa đất kinh thành Huế. Lúc trở thành Chủ tịch nước, Bác đã để lại tình cảm sâu lắng cho đồng bào, đồng chí nhất là đồng bào miền Nam. Tình cảm đó được lắng đọng nhất đối với những người con trên quê hương Tùng Mai.

    "... Chú Tùng Mậu ơi!

    Lòng ta đau xót, linh hồn chú biết chăng?

    Về tình nghĩa riêng, tôi với chú là đồng chí, lại là thân thiết hơn anh em ruột thịt. Khi hoạt động ở đất khách quê người, khi bị giam ở lao tù đế quốc, khi đấu tranh ở nước nhà, trên 25 năm đã bao phen chúng ta đồng cam cộng khổ như tay với chân...

    Tôi gạt nước mắt truy tặng chú Huân chương Hồ Chí Minh".

    Bác Hồ đã đi xa nhưng hoài bão và ước mơ của Bác ngày nay vẫn định hướng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Đảng bộ, nhân dân Tùng-Mai vẫn mãi mãi khắc ghi những lời khuyên và dạy bảo của Bác "mỗi đảng viên phải giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người cộng sản", "toàn Đảng phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Bác mong "Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cùng được học hành..."ngày nay đang trở thành hiện thực. 40 năm Bác đã đi xa, nhưng hình bóng của Người vẫn luôn bên cạnh chúng ta, nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải là "người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Những kỷ niệm về Bác đối với quê hương là đáng trân trọng tự hào, Đảng bộ và nhân dân Quỳnh Lưu nguyện cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn cả nước quân ra sức phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu, thoả lòng Bác mong.

    (ST)


    Nhắn tin cho tác giả
    Phan Thanh Việt @ 21:24 08/09/2011
    Số lượt xem: 1482
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến