Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Những áng văn yêu thích >

    Kí ức một thời- Tác giả: Lê Thị Kim Anh ( GV TH LệNinh)

    9-en-f9c7f910b4b87fcffc036867fa7d8571--1316668586-1401147418--6ccc73a5a92e770a02e26f6164e719c4.jpg--_500         

     Kí ức một thời  

    Từng nét bút nghiêng nghiêng thẳng hàng

    Ngòi bút viết xinh xinh  nhẹ nhàng

    Học phép tính biết cánh nhân chia                                  

      ........          

     Điều hay ấy chúng em được biết chính cô                                    

     Dạy em ở mái trường mến yêu ...          

    Ai mà không trải qua thời thơ ấu, được cắp sách đến trường, tuổi thơ lớn dần qua từng trang sách mới, những dòng lưu bút thân thương của chúng bạn, những cánh phượng ép trong từng trang sách, đôi khi có một số chỗ bị nhoè đi do những bạn “mít ướt” hay khóc nhè, giờ lật lại lòng tôi không khỏi bâng khuâng nhớ về một thời áo trắng với biết bao kỉ niệm thân thương, y thế mà gi đây tôi đã là một cô giáo rồi đó!        

      Hôm nay tôi vẫn đi dạy như thường ngày,trời hanh nắng, ánh hồng lan toả xuyên qua từng kẽ lá, tôi ngồi trên ghế đá dưới góc cây bàng biết bao năm tuổi mà tán lá thoả rộng là thế, bỗng nhiên cơn gió nhẹ từ đâu đến làm đung đưa chiếc lá bàng rơi  khẽ, chạm vào vai tôi chợt giật mình và rồi thấy xuyến xao nhớ về một thời đã qua...       

     Mái trường bây giờ không như ngày xưa còn lợp tranh tre nữa mà thay màu mái ngói đỏ tươi, trường được bê tông hoá khang trang hơn nhiều, trang thiết bị dạy học cũng hiện đại hơn.      Nhớ ngày ấy có một buổi lao động phải nộp tranh để lợp mái cho lớp học, hôm đó mẹ tôi đi vắng, anh chị cũng bận việc, tôi nghĩ bụng, mình đánh liều “vác” đi xem sao! Nghĩ lại, tôi thấy mình thật “giỏi” hai tấm tranh dài và rộng thế mà tôi vẫn “vác” trên vai “lê” đến tận trường.     

    Trên quãng đường đi tôi phải nghỉ không biết bao nhiêu lần, mồ hôi nhễ nhại, tôi nghỉ chắc mình không đưa nỗi đến trường mất thôi sao mà nặng kinh khủng, vậy mà không hiểu sao tôi lại hoàn thành được nhiệm vụ khó khăn đó, quả thật là một kỉ lục với tôi.    

     Giờ bỗng nhiên tôi như thấy sân trường rộng mênh mông, vắng lặng đến vô cùng. Hãy cho tôi được sống lại cái thời ấy mới tuyệt đẹp làm sao! Những người thầy, người cô đã từng dìu dắt tôi qua bao nẻo đường, chở tôi đến bến bờ hôm nay,quả thật là sự tận tâm nổ lực vô cùng quý gia của thầy cô thân yêu.    

    Năm tháng qua con lớn lên từng chútBên tay thầy từng nét chữ đầu tiên  Mặt hằn sâu những vết nứt thời gian    

     Ngủ trong lòng niềm vui con tiến bước     

    Có biết bao kỉ niệm không thể nào quên, nó là niềm vui, là món quà, là hành trang cho tôi tiến bước. Giờ trở về mái trường tôi đã từng học, gặp lại thầy cô tôi vô cùng xúc động, cái cảm giác sao mà gần gũi đến lạ lùng, tôi cứ ngỡ là mẹ là cha mình, tôi nhoẻn miệng cười đôi chút nũng nịu trẻ con.   

    Thầy cô tôi gìờ có người tóc còn xanh,cũng có người tóc đã ngã màu sương gió pha lẫn màu phấn trăng tinh, tôi chợt thấy buồn!

    Thầy cô đã già rồi ư!  

    Một mai kia dù trời mưa giông bão

    Đã xa rồi lúc được thầy nâng niu  

    Cuộc sống trôi và mái tóc bạc màu

    Già nua lắm thầy ơi không còn trẻ   

       Tôi thấy mắt mình ươn ướt, sao bâng khuâng xao xuyến đến thế này!  

      Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh cô tôi với cái tên bình dị , cái tên không kiêu kì, lãng mạn mà chói ngời hương sắc, thương thương mọi người hay gọi cô là Xuân Sang.    Hồi ấy ,tôi cũng được vinh dự làm liên đội trưởng của trường, cũng được cô dìu dắt rất nhiều,tôi không thể nào quên dáng hình mảnh khảnh ,mái tóc cắt ngắn gọn gàng mà cũng lạ mái tóc của cô lúc đó thấy hay hay. Tôi cứ tự cười một mình” sao mà giống con trai” giọng của cô thật ấm áp. Nói thật lúc đó cô cũng hay sơ –vin trong cũng oai ra phết ...sao mà cứ in đậm trong tôi.    

    Cái ngày tôi trở lại trường, giờ không phải là người học sinh nhớ đến lớp đi học mà là một người giáo viên.Gặp lại cô tôi không khỏi ngạc nhên, lúc đó cô không nhận ra tôi. Đứng thần người ra cô chợt cười “Sao giờ lớn từng này rồi cô làm sao nhận ra được”. Cả hai cô trò cùng cười trong niềm vui.    

     Bây giờ cô không để tóc ngắn ôm sát đầu như hồi trước nữa mà để dài ngang vai.Và người ta hay gọi cô là chị Võ Thị Sáu.Tôi cũng hay gọi cô là “mẹ”. Quả thật tôi quý cô như người mẹ của mình.Giờ học trò của cô đã trưởng thành thì cũng là lúc cô sắp về hưu, mái tóc đã góp hai màu chia phôi.    

    Giờ nơi đây cánh vườn hoa ươm ngọt       

     Dịu dàng thơm nghi ngút khói lam chiều 

    Gương mặt ấy vẫn hằn lên bao điều

    Sống một đời cho cái nòi hạt giống.  

      Một đời cô đã cống hiến cho sự nghiệp giáo dục giờ cũng sắp đến lúc cô trở về với đúng nghĩa” Xuân Sang”, cho lớp trẻ tiếp tục ươm mầm xanh cho sự nghiệp trồng người.                                       

    Con nhìn cô oà  trong kí ức

    Bao khổ nghèo đã chai sạn trang đời !     

    Cô vẫn nở nụ cười nắm lấy bàn tay               

    Mong em được thành công trong cuộc sống.   

     Trở về với mái trường được làm cô giáo là ước muốn mà tôi ấp ủ từ nhỏ.Có lần tôi tự lấy phấn nghi bảng một mình và tập giảng giống như một người giáo viên.Tôi ao ước lắm, tôi thấy thầy-cô tôi dạy dỗ học sinh mà tôi cứ nghĩ,giá như sau  này tôi cũng được làm cô giáo nhỉ.May mà hồi đó mấy đứa bạn không biết tôi dạy một mình không chúng sẽ trêu tôi đến đỏ mặt .   

     Điều giá như ấy giờ đây không còn là mộng tưởng nữa mà sự thật bây giờ tôi đã là một người giáo viên thực sự rồi.Tôi vui lắm. Đi dạy mới thấm thía công ơn thầy cô dạy dỗ bao ngày.Vất vả khó nhọc thế mà thầy cô luôn dạy tốt, luôn dành trọn tình yêu thương cho học sinh của mình.Công ơn ấy tôi ghi tạc trong lòng.Thầm cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ tôi,hãy cho con được cám ơn thầy- cô những người đã từng hết sức tận tâm với nghề.    

    Nếu như người ta không già đi, nếu như con được ước một điều con sẽ ước thời gian quay trở lại để được sống trong kí ức ấp áp bên bạn bè ,thầy cô.       

     Đừng ngúng nguẩy để rồi đánh rơi

    Trên vạt có lời tự tình của gió                           

    Thổi rung lên lời thơ ai ngỏ 

     Rơi từ chồng sách vở lặng yên

    Đừng vội vã để rồi lãng quên 

    Kĩ niệm cũ hành trang mới lớn                                         

     Có thầy cô, bạn bè... ai đó

    Để bâng khuâng mỗi độ hè về        

    Đừng tiếng ve, đừng phượng, đừng hè 

    Đừng đến nữa ngày giã từ lớp học

    Đừng chia tay để rồi ai cũng khóc                                     

      Khi tất cả quanh mình bỗng hoá thân”   

     Mái trường yêu dấu, thầy cô yêu dấu vẫn như còn đâu đây.Tiếng những chú chim sâu lảnh lót trên những cành bàng, cành phượng. Ánh nắng cũng sắp về chiều như có chút gì đậm sắc hơn.   

     Kí ức một thời cứ như thước phim quay chậm lại cứ từ từ hiện về trong tôi. Hồi còn nhỏ sao mà cứ chạy nhảy mãi không mệt, chơi mãi mà khồng biết chán.   Sau những trò chơi nghịch ngợm chúng tôi vào học rất nghiêm túc,lớp tôi có rất nhiều bạn hay nghịch ngợm cũng học rất giỏi.Hồi đó tôi học lớp 4 cô Hảo chủ nhiệm chúng tôi một học kì cô phải chuyển đi công tác nơi khác, lớp chúng tôi buồn lắm,nhiều bạn đã sụt sùi, trong đó có tôi.Sao hồi đó là lớp trưởng mà tôi hay khócnhè thế nhỉ! Chẳng ra dáng lớp trưởng gì cả, không cứng rắn để các bạn buồn theo.Nhưng quả thật chúng tôi rất yêu mến cô, không bởi những gì cao sang mà từ tình yêu thương cô dành cho chúng tôi.    

    Khuôn mặt xinh xinh, nụ cười phúc hậu, giọng giảng bài truyền cảm của cô đã nhen nhóm trong tôi thêm niềm mơ ước : sau này mình cũng như cô.Cũng có những giờ giảng bài lôi cuốn ,cũng dành hết tình yêu thưong cho học sinh thân yêu.Cũng lặng lẽ đưa thuyền sang sông, chở những chuyến đò tri thức, tiếp tục sự nghiệp ươm mầm tài năng , gieo những hạt giống tốt sớm cho quả ngọt trái sai.    

    Những bạn trẻ hôm nay, rất tự hào và vui sướng được lớn lên trong giai đoạn phát triển, giai đoạn ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Đòi hỏi về năng lực ngày càng cao hơn. Chính vì thế điều quan trọng là sự tự học hỏi, trau dồi kiến thức cho mình ‘’ Người không học như ngọc không mài.’’      

    Ngọc không mài khi không còn nguyên cũng chỉ là mảnh vỡ mà thôi!       

    Thế hệ trẻ, phải luôn xung phong đi đầu, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, đem cái chữ đến cho con em mình , phải đi lên bằng chính trí tuệ trong đôi bàn tay của mình.   

    Điều quan trọng là dù thời đại phát triển hiện đại đến đâu các bạn cũng đừng bao giờ quên đi những giá trị tốt đẹp thiêng liêng mà chúng ta đã có. Đừng bao giờ quên đi những công lao người thầy, người cô đã từng dạy dổ chúng ta. Hãy vững vàng hơn , trưởng thành hơn trong cuộc sống, đó chính là món quà lớn nhất giành tặng thầy cô.    

     ‘’Tùng... tùng... tùng’’. Tôi chợt  giật mình khi nghe tiếng trống vang lên... đã vào học rồi!      Cảm giảc trở lại thời gian tôi cảm thấy thương thầy , thương cô hơn!!                 

     Sân vắng tiêu điều xác lá khô               

      Trường xưa vắng bống dáng thầy cô                

     Tâm tư chếnh choáng từ muôn sự               

      Nổi nhớ tuôn trào vút ý thơ                

     Kĩ niệm ngày nào dâng cảm mến               

      Dư âm suốt kiếp nặng mong chờ.  

       Thầy cô sẽ luôn trong ký ức tôi, dù thời gian có trôi thì những gì tốt đẹp mang giá trị đích thực vẫn còn tồn tại mãi trong trái tim yêu thương. 


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Sang @ 12:00 04/10/2011
    Số lượt xem: 1475
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Con nhìn cô oà  trong kí ức

    Bao khổ nghèo đã chai sạn trang đời !     

    Cô vẫn nở nụ cười nắm lấy bàn tay               

    Mong em được thành công trong cuộc sống.   

    Avatar

    Thầy cô đã già rồi ư!  

    Một mai kia dù trời mưa giông bão

    Đã xa rồi lúc được thầy nâng niu  

    Cuộc sống trôi và mái tóc bạc màu

    Già nua lắm thầy ơi không còn trẻ   

       Tôi thấy mắt mình ươn ướt, sao bâng khuâng xao xuyến đến thế này!  

    Avatar
    Sân vắng tiêu điều xác lá khô               

      Trường xưa vắng bóng dáng thầy cô                

     Tâm tư chếnh choáng từ muôn sự               

      Nổi nhớ tuôn trào vút ý thơ                

     Kĩ niệm ngày nào dâng cảm mến               

      Dư âm suốt kiếp nặng mong chờ.  

    Avatar
    "HOA DỪA " ĐẾN THĂM, CHÚC CÔ SANG ĐÓN NGÀY LỄ TÌNH YÊU THẬT NGỌT NGÀO ! 
    Будь счастлив
    Avatar

     XS cảm ơn TA thật nhiều!

     
    Gửi ý kiến