Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Vui cười

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
    Gốc > Bài viết của tôi >

    HỒI ỨC

    HỒI ỨC

     

    Đã bao năm qua đi,thời gian không đợi chờ ai. Trong sự mưu sinh tất bật không mấy khi có cớ để ngoãnh lại những hồi ức xưa xa. Nào ngờ ông trời đưa đẫy, đến tuổi 60 bổng nhiên không nghĩ mà nó tới, nó ào tới liên tục. Nào là tình yêu từ thuở ban đầu, rồi tình bạn kết câu duyên nợ. Khoảng cách không gian nó cũng dần gần lại. Phải chẳng sợi dây vô hình cứ ấn các kỉ niệm về bên tôi vào độ chớm hè?

    Tình đầu xa xưa ấy nhắc tôi quên:  "Hãy quên đi những nhức nhối chỉ giữ lại những gì đẹp đẻ nhất cho đời thanh thản". Đúng vậy mà, tôi đã quên chỉ rắc vào lòng kí ức đẹp mà thôi. Bây giờ ta đã già, chính thời gian đã xóa nhòa những gì không vui và cũng chính thời gian đẩy đưa ta vào một không gian bao dung tha thứ. Tôi nào trách cứ gì anh, hãy để cho lòng mình thanh thản, gặp nhau như bao bạn tâm giao.

    Rồi cũng tình cờ tôi gặp lại Liên. Dẫu không phải lần đầu sau 40 năm gặp lại nhưng lần này lại gợi cho tôi những kỉ niệm thời nghèo khó.

    Hồi ấy khi đi học cấp 3NamQuảng Ninh. Gia đình nghèo lắm bởi tôi mồ côi cha từ nhỏ. Mình mẹ tôi nuôi 5 đứa con thơ dại. Tôi là chị cả lại được mẹ cho theo học cấp 3, nhà không có tiền mua gạo ăn nói chi đến việc có tiền đi đò ngang. Nhà xa, bạn bè đều ở trọ, tội cho thân gái nhỏ nhoi ngày hai buổi đi về. Có những người bạn đã tìm cách để cho tôi ở trọ, trong số đó có bạn Lê Thị Ái Liên và bạn Phạm Thị Xuyên. Với 2 suất cơm ăn 3 người các bạn đã tìm đủ cách để tôi ở cùng, ăn cùng. Ngày ấy đôi mắt tôi lúc nào cũng ươn ướt làm chi có chuyện tươi cười như bây giờ.

    Rồi cũng qua thời học sinh và cũng xong thời sinh viên và trở thành cô giáo. Rồi cũng đến độ kết duyên. Nhớ cái ngày gọi là lên xe hoa, Áo cưới không có phải mượn bạn Ái Liên chiếc áo sơ mi trắng. Quần tây mượn 3 tháng lương của đồng nghiệp mới mua nổi một cái thường thường. Thế đấy, nên khi gặp lại Ái Liên là mọi kỉ niệm cứ thế ùa về không thể nào ngăn được.

    Thật đúng là: " Sông có khúc, người có lúc"./.18056814_792084320948028_2072922788855482899_n_500


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Sang @ 11:02 27/04/2017
    Số lượt xem: 536
    Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Sang)
    Avatar

    HỒI ỨC

     
    Gửi ý kiến