Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Tin bài sưu tầm >

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

picture1a_500_01

Tôi chợt tỉnh khi ánh nắng buổi mai chiếu qua khung cửa sổ. Vẫn là bốn phía bệnh viện lặng im, như đời mình, như cuộc tình, mà tôi rất trân quí nâng niu, cái cõi bình yên hiu quạnh của riêng mình. Hôm nay đã là ngày thứ mấy trong tuần rồi nhỉ? Và ngoài kia, mọi người tôi mến tôi thương đang làm gì giữa cuộc sống tấp nập này? Những bước chân vào đời có yên vui hạnh phúc, nụ cười còn màu tươi không? Ôi, thèm cầm quá một bàn tay, để được cảm cái hơi ấm yêu thương tỏa vào lòng ngực tôi rất lạnh. Thèm nghe được một tiếng nói, giọng cười thân quen của ai đó cho căn phòng trống vắng dậy lên sức sống.. Những hạnh phúc này, vẫn còn đầy bên tôi, phải thế không người ơi!

Hình như dòng đời vẫn còn ở tháng Sáu, những ngày giữa tháng Saú mệt nhoài theo cơn bệnh. Đời tôi cứ thế, nhẹ hững như mây bay vào bạt ngàn nhưng cũng nặng chịt như những ơn nghĩa đời tôi trót nợ thương vay, nên dù ốm bệnh triền miên, cứ hoài nán lại chốn hồng trần này.

“Làm sao giữ cánh hoa tươi đẹp mãi

Thời gian rơi tóc nhuộm biết bao lần

Lá theo mùa phong kín những bước chân

Đành thôi vậy, khép lòng, tim khắc khoải..”

 

Buổi chiều, lê bước chân thật chậm, như muốn tận hưởng cho hết từng phút giây hạnh phúc bình yên trong ngày, Ước gì tình người cũng vì nhau mà thay mùa, nở nụ yêu thương đẹp tươi như những cánh hoa vào Xuân vì đời mà khoe sắc. Những được mất trong đời, có phải khi mình có được thì cứ xem rằng lẽ thường tình thế thôi, và đến khi để mất đi rồi thì mới nhận ra ta đã đánh mất hạnh phúc của chính máu tim mình, nên đời người cứ mãi là khoắc khoải, phôi phai..

 

Tôi bước chậm hơn, lê từng bước….cố lắm mới về lại được phòng…Cái thân thể úa gầy như không còn sự sống…Nằm suy nghĩ vẫn vơ…Tôi cố trở lại căn nhà

blog của mình, nhìn cuộc hội ngộ các thành viên violet tại Huế mà....cảm thấy buồn...Tôi phải từ chối cuộc gặp...của hai thành viên violet...muốn đến thăm tôi(Không biết họ có thông cảm cho tôi không nhỉ!!!??? nếu không thôi đành vậy)

. Ôi, căn nhà hạnh phúc và đầy tình người này, thôi cứ để vậy.. còn duyên thì còn nhà, hết duyên thì mất nhà, thế thôi Violet há.Cũng đã mấy lần tôi bỏ nhà đi hoang rồi lại quay về, những yêu thương đắng ngọt, buồn vui hạnh phúc vẫn thủy chung ở lại, và tình người vẫn theo nhau bước ngắn bước dài, như bóng với hình, có bao giờ rời xa đâu, như hôm nay.

XS-TH có hiểu được không em!!!???

Nếu còn có thể ước ao gì giữa hợp tan vô thường này thì các em ơi  chỉ ước xin trời cho chúng ta còn đủ chút duyên, một chút duyên thôi, cho mình còn được gặp lại nhau ở đâu đó, hoặc trên trang violet này để còn có thể tiếp nối bao ân tình này.. Trong khi ta đang chờ tạo đủ chút duyên ấy, mình hãy cứ sống hết lòng, cho đi hết tình mọi người nhé.

Nắng chiều đã tắt rồi, cảm ơn Đời đã cho tôi được sống hết một ngày hạnh phúc nữa, và sớm mai khi bình minh ló dạng,không biết tôi có còn  hiện hữu trên cõi đời này không, xin Đời cho tôi có thêm một ngày nữa để Yêu Thương nhé.

Sống trên đời sống cần có một tấm lòng( một người em thân thương đã từng nói cùng tôi) mà, thôi thì cứ để gió cuốn tình đi muôn phương...

                                                                                           

                                                            SG 19/6/2012



Nhắn tin cho tác giả
Đỗtấn Thanh @ 04:21 20/06/2012
Số lượt xem: 515
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Nắng chiều đã tắt rồi, cảm ơn Đời đã cho tôi được sống hết một ngày hạnh phúc nữa, và sớm mai khi bình minh ló dạng,không biết tôi có còn  hiện hữu trên cõi đời này không, xin Đời cho tôi có thêm một ngày nữa để Yêu Thương nhé.

Đêm không ngủ.....với từng cơn đâu...đánh vật với nó, cố đến thăm E.

Vui nhiều....

 
Gửi ý kiến